ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1715

CHƯƠNG 11

T

ừ khu Lâm Viên, hai đứa tôi cuống quýt lao trở về. Tôi mê ̣t lử.

Tobias cũng mê ̣t lử. Tu ̣i tôi không thể làm gı̀ khác. Thời gian đang cha ̣y rất
mau.

Gió đã đổi chiều. Nó không ngươ ̣c chiều với tu ̣i tôi, nhưng la ̣i thổi

ma ̣nh từ hướng Nam trong khi tu ̣i tôi la ̣i bay về hướng Tây. Tu ̣i tôi vẫn
phải châ ̣t vâ ̣t giữ hướng bay.

Marco và Cassie đang đơ ̣i tu ̣i tôi trên các cành cây ở phı́a bên kia

đường, đối diê ̣n với cổng tòa dinh thự của Fenestre. Thời gian còn la ̣i của
tu ̣i nó trong da ̣ng biến hı̀nh cũng chı̉ còn rất ngắn. Ngắn như thời gian của
Rachel và Ax vâ ̣y.

<Marco! Cassie!> Tôi hét xuống. <Có chuyê ̣n gı̀ không?>
<Có chứ sao không, đồng hồ vẫn đang kêu tı́ch tắc đây nè,> Marco nói.
<Tu ̣i mı̀nh đã nhâ ̣n ra mô ̣t điều,> Cassie nói. <Quanh mỗi cánh cửa đều

có phủ mô ̣t dải chất đô ̣c. Và ở mỗi cửa sổ đều có mô ̣t da ̣ng thiết bi ̣ bẫy. Có
lẽ thứ đó đã tấn công Rachel. Theo mı̀nh nghı̃ cái ông Fenestre nhất đi ̣nh
phải có những vấn đề về tâm lý.>

<Ổng có thừa tiền để làm vâ ̣y mà,> Marco nói. <Giờ thı̀ tu ̣i mı̀nh phải

làm gı̀ đây để cứu Rachel và Ax ra khỏi đó?>

<Mı̀nh sẽ húc sâ ̣p các hàng rào, tông đổ các cánh cửa và dâ ̣m nát tất cả

những gı̀ ngáng đường,> tôi nói.

<Tuyê ̣t,> Marco bâ ̣t cười. Nu ̣ cười của nó vẫn thoáng chút căng thẳng.

<Rachel chắc khoái vu ̣ này lắm đây. Nhưng bồ làm vâ ̣y bằng cách nào?>

Tôi đáp xuống đất, ngay phı́a dưới gốc cây. <Mấy bồ chuẩn bi ̣ đi. Mı̀nh

hy vo ̣ng là Fenestre xây dựng nơi này với trần đủ cao và hành lang đủ
rô ̣ng.>

Tôi hoàn hı̀nh thâ ̣t nhanh và lâ ̣p tức tâ ̣p trung để biến thành tê giác.
Biến hı̀nh vô ̣i vã như thế quả là mê ̣t không thể tưởng tươ ̣ng đươ ̣c. Tôi

cảm thấy như cơ thể mı̀nh đang vâ ̣n hành nhờ mô ̣t bı̀nh ắc quy sắp hết điê ̣n.
Nhưng sau này tôi có thể tha hồ mê ̣t mỏi, chứ bây giờ thı̀ không đươ ̣c.

Làn da người mi ̣n màu hồng hồng của tôi chuyển thành lớp da dày cỡ

hai ba phân đã từng phơi dưới nắng cả chu ̣c năm. Tôi vẫn còn là người,