CHƯƠNG 17
T
ôi trở về nhà, leo lên phòng của mı̀nh, mắt đăm đăm nhı̀n vào hư
vô mất mô ̣t lúc lâu. Me ̣ go ̣i tôi xuống dùng bữa và tôi ăn qua loa cho xong
chuyê ̣n.
Rồi tôi ra sân sau, ngồi lên cái đu rı̉ sét mà tôi vẫn thường chơi hồi tôi
lên bốn. Tôi đưa mắt dõi theo bầu trời đang tối dần. Các ngôi sao đã xuất
hiê ̣n. Trời ơi, sao tôi căm ghét chúng đến thế. Cũng chı́nh từ những ngôi
sao đó mà tất cả những rắc rối của tôi đã đến…
Mô ̣t lúc sau, me ̣ tôi bước ra. Bà giả vờ như đang kiểm tra xem cỏ có bi ̣
thiếu nước hay không, nhưng thực ra là thăm chừng tôi.
“Con làm gı̀ ở đây vâ ̣y? Suy tı́nh chuyê ̣n đa ̣i sự à?”
“Đâu có. Con hóng gió chút thôi mà.”
Me ̣ chắp tay trước ngực và cũng nhı̀n lên bầu trời giống như tôi. “Đêm
nay đe ̣p quá. Con hãy nhı̀n lên các ngôi sao kı̀a.”
“Vâng.”
“Con có chuyê ̣n gı̀ buồn bực không vâ ̣y, Jake?”
“Không đâu a ̣.”
“Thôi đươ ̣c, nếu có chuyê ̣n gı̀ buồn bực, con có thể nói với me ̣, nếu
không me ̣ sẽ lo đấy…”
“Con biết mà me ̣. Không có gı̀ đâu.”
Me ̣ đưa tay ra dấu. “Đươ ̣c rồi, me ̣ nghı̃ điều đó sớm muô ̣n gı̀ cũng đến.
Con đã trở thành mô ̣t thiếu niên thực sự rồi còn gı̀. Me ̣ la ̣c hâ ̣u quá đâu thể
nào tâm sự với con đươ ̣c…”
Gio ̣ng me ̣ không có vẻ trách móc mà chı̉ có vẻ như đang đùa mà thôi.
Tôi nhoẻn cười với me ̣. “Me ̣ à, chı̉ toàn là mấy chuyê ̣n dấm dớ của
bo ̣n thiếu niên thôi ấy mà.”
Me ̣ nhún vai. “Con biết đấy, hồi me ̣ bằng tuổi con, khi nào me ̣ có
chuyê ̣n buồn bư ̣c thı̀ me ̣ của me ̣, tức bà ngoa ̣i con, luôn bảo rằng, ‘Con
không biết thế nào là bất ha ̣nh đâu, con chı̉ là mô ̣t đứa nhóc thôi.’ Cứ y như
mo ̣i cảm xúc của mô ̣t đứa nhóc thı̀ không thể đau đớn, khó nho ̣c như cảm
xúc của người lớn vâ ̣y…”
“Điều đó có thể cũng đúng chứ me ̣,” tôi nói mà thực sự chẳng hề lắng