nghe.
“Không, nó không đúng đâu,” me ̣ tôi quả quyết nói. “Ở nhiều khı́a ca ̣nh,
là trẻ con còn tê ̣ hơn là người lớn nữa đấy. Các con cũng có cùng những
băn khoăn như người lớn: nào là quan hê ̣ ba ̣n bè, nào là những cám dỗ, nào
là tı̀nh yêu và thù hâ ̣n, và đủ mo ̣i thứ khác nữa. Chı̉ có điều các con không
có hai vũ khı́ lớn mà người lớn thường sử du ̣ng để trơ ̣ giúp bản thân
thôi…”
Tôi nheo mắt nhı̀n me ̣. “Hai vũ khı́ lớn đó là gı̀ vâ ̣y me ̣?”
“Này nhé, thứ nhất là kinh nghiê ̣m. Kinh nghiê ̣m có thể không làm con
khôn ngoan hơn, nhưng nó sẽ giúp con nghı̃, ‘Này, tôi đã từng trải qua
những viê ̣c gần giống thế này trước đây rồi mà, và tôi vẫn còn tồn ta ̣i sờ sờ
đây nè’.”
“Thế còn vũ khı́ lớn thứ hai là gı̀ a ̣?”
Me ̣ nhı̀n thẳng vào mắt tôi. “Chı́nh là con đấy, Jake. Bởi vı̀ là me ̣ của
con, nên me ̣ có thể nhı̀n con và nghı̃, ‘Trời ơi, dù lúc này mı̀nh có cảm thấy
tồi tê ̣ thế nào đi nữa, dù sự thể có tồi tê ̣ thế nào đi nữa, ı́t ra thı̀ nó cũng
không đến nỗi tê ̣ bằng viê ̣c là mô ̣t câ ̣u thiếu niên.”
Tôi bâ ̣t cười. Đó là mô ̣t nu ̣ cười mê ̣t mỏi, yếu ớt, nhưng đó vẫn là mô ̣t
nu ̣ cười.
“TV đang chiếu X-file đấy. Con vẫn thı́ch bô ̣ phim này lắm mà…”
Hôm sau đi ho ̣c, tôi vẫn còn cảm thấy rất tê ̣. Thâ ̣t là dễ chi ̣u khi đươ ̣c
ba me ̣ quan tâm và còn tỏ ra thông cảm nữa chứ. Nhưng ba me ̣ đâu có hiểu,
không thể nào hiểu đươ ̣c đâu… bởi vı̀, với ba me ̣, mo ̣i nguyên nhân đều là
do lứa tuổi của tôi mà thôi.
Làm sao ba me ̣ có thể giúp tôi đưa ra những quyết đi ̣nh sống còn? Làm
sao ba me ̣ có thể giúp tôi tiếp tu ̣c đưa ra những quyết đi ̣nh khi mà tôi đã
pha ̣m phải sai lầm? Làm sao ba me ̣ giúp tôi đưa ra những quyết đi ̣nh mà
không con người nào có thể thực hiê ̣n chuẩn xác - như quyết đi ̣nh xử lý
Fenestre thế nào chẳng ha ̣n…
Tôi ngó quanh tı̀m Cassie. Hai đứa tôi đã ta ̣m biê ̣t nhau trong mô ̣t hoàn
cảnh không hay. Nhưng sau mô ̣t hồi ngó quanh quất, tôi nhâ ̣n ra rằng
Cassie không có ở trường ho ̣c.