Bất chơ ̣t, tôi biết nhỏ đang ở đâu.
Tôi cha ̣y lên mái nhà, bu ̣ng rủa thầm vı̀ biết rõ tôi sẽ bi ̣ cấm túc vı̀ đã
bỏ ho ̣c tiết hai. Rồi tôi biến hı̀nh thành chim ưng và bay đi.
Tôi phı́ mất mô ̣t quãng thời gian để bay đến nhà Gump, và điều này thiê ̣t
ngốc hết biết. Cassie chắc đã đơ ̣i cho đến khi câ ̣u nhóc ra khỏi nhà. Thế
nên tôi đành loay hoay tı̀m ngôi trường tiểu ho ̣c ở gần nhất và bay thẳng
đến đó.
Bo ̣n nhóc đang trong giờ ra chơi. Mô ̣t chú bé lảng ra, đứng đơn đô ̣c mô ̣t
mı̀nh ở tı́t tâ ̣n cuối sân. Có mô ̣t con chó bên ca ̣nh nó. Ít ra thı̀ người bı̀nh
thường đi qua sẽ nghı̃ đó là mô ̣t con chó. Nhưng tôi biết đó là mô ̣t con sói.
Tôi thấy thằng bé vỗ vỗ đầu con sói rồi trở la ̣i với các ba ̣n cùng lớp.
Con sói nhı̀n câ ̣u bé rồi bỏ đi, rồi nhảy qua bờ rào, cha ̣y thẳng đến
những gốc cây gần đó.
<Cassie,> tôi go ̣i.
Con sói nhı̀n lên, vẻ nga ̣c nhiên. Tôi đâ ̣u xuống đất và bắt đầu hoàn
hı̀nh. Cassie cũng hoàn hı̀nh trở la ̣i thành người.
“Đó là Gump phải không?”
“Phải.”
“Bồ nói gı̀ với nó thế?”
“Mı̀nh bảo nó mı̀nh là mô ̣t con sói thần biết nói. Nó cũng không tin lắm
đâu. Mı̀nh nghı̃ nó đã qua cái thời tin tưởng vào những chuyê ̣n thần tiên
rồi…”
“Ờ, mı̀nh cũng nghı̃ thế.”
“Mı̀nh bảo nó đừng có tham gia vào những cuô ̣c chat kiểu đó nữa. Mı̀nh
bảo nó…” Môi Cassie chơ ̣t rung lên. “Mı̀nh bảo nó đừng có nói với ba về
bo ̣n Yeerk. Mı̀nh còn bảo nó đừng…” Gio ̣ng Cassie hơi la ̣c đi. Nhỏ
nghiến răng, cố nă ̣n ra những lời cuối cùng. “Mı̀nh bảo câ ̣u bé ấy đừng có
tin tưởng vào ba nó nữa…”
Nước mắt chảy dài trên khuôn mă ̣t Cassie. Tôi nghı̃ chúng cũng lăn dài
cả trên mă ̣t tôi. Mô ̣t trong những điều cả Cassie và tôi cùng chia sẻ với
nhau đó là hai đứa tôi luôn tin câ ̣y vào ba me ̣ mı̀nh. Không giống như nhiều
đứa khác, tôi nghı̃ thế.