ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1763

CHƯƠNG 5

B

a bữa sau. Nhà tôi. Ngôi nhà vẫn chưa ổn đi ̣nh hoàn toàn của tôi.

“Jordan! JORDAN!”
Tôi đang ở trong nhà bếp, và đang hét to hết cỡ. Tôi mở tủ la ̣nh ra và

phát hiê ̣n ra hô ̣p giấy đựng món ăn Tàu còn dư của mı̀nh đã biến mất.

“JOR-DAN! Đồ chôm chı̉a!”
“Cái gı̀?”
Tôi quay người la ̣i và đâm sầm vô cái bê ̣ bếp. Chúng tôi hổng quen sử

du ̣ng cái bê ̣ nấu bếp. Nhưng nhà bếp của chúng tôi đã bi ̣ tiêu tùng khi
phòng ngủ của chúng tôi su ̣p xuống trúng vô nó.

Tôi cho rằng chất lươ ̣ng xây cất hổng đươ ̣c tốt lắm, đã thế tôi còn giúp

thêm vô đó khi biến thành mô ̣t con voi châu Phi trong phòng ngủ của mı̀nh.
Hên cái là chẳng có ai trong gia đı̀nh biết vu ̣ đó ngoài tôi ra.

Dù sao thı̀ bây giờ chúng tôi cũng sắp có mô ̣t nhà bếp mới, xi ̣n hơn

nhiều. Me ̣ tôi là mô ̣t luâ ̣t sư và bà đã bắt hãng bảo hiểm phải chi trả ngay
tức khắc. Và nhà thầu cũng quá sơ ̣ khi xảy ra mô ̣t vu ̣ tương tự, nên đã miễn
phı́ toàn bô ̣ phần công xây la ̣i.

Tôi cảm thấy áy náy về viê ̣c nhà thầu bi ̣ trách cứ. Nhưng tôi biết ăn nói

ra sao? Hổng lẽ nói, “Me ̣ à, lỗi ta ̣i con ấy mà. Ta ̣i con bi ̣ di ̣ ứng với cá
sấu, nên mới biến hı̀nh lung tung ngoài tầm kiểm soát, cho nên…”

Dù sao thı̀ tôi cũng xô phải cái kê ̣ bếp mới và ráng dằn lòng để không

thốt ra mô ̣t câu tồi tê ̣. Nhưng tôi đã phát khùng, la ̣i phát khùng thêm vı̀ vết
bầm ở hông, cho nên tôi dứ ngón tay vô mă ̣t nhỏ em tôi mà la: “Mi! Mi đã
ăn con tôm Tứ Xuyên của ta! Ta đã để dành mà. Ta muốn ăn nó. Ta muốn
ăn nó liền bây giờ.”

Vài năm trước thı̀ Jordan có lẽ đã sơ ̣. Nhưng bây giờ nhỏ đã lớn rồi, la ̣i

thêm cái miê ̣ng cũng lanh nữa.

“Chi ̣ Rachel, bữa qua em đã lấy con tôm ngu ngốc của chi ̣ đó. Và em đã

vứt nó đi rồi.”

“Sao kia? Vứt đi hả? Bao giờ mi cũng giở mô ̣t trò gı̀ đó với đồ ăn còn

dư của ta là sao?”

Jordan châ ̣m rãi lắc đầu vẻ thương ha ̣i. “Đã mô ̣t tuần lễ rồi, khı̉ a ̣. Lên