với vẻ mă ̣t vừa tinh nghi ̣ch vừa hãi hùng.
Ax đã lôi phắt chiếc bánh và cả cái đı̃a với cái xiên bằng nhựa về phı́a
mı̀nh rồi nhét tất cả vô mồm. Cả bánh lẫn đı̃a và xiên. Chiếc bánh khổng lồ
và chiếc đı̃a giấy be bé.
Tôi đưa tay nắm lấy đuôi cái xiên. Phân nửa cái xiên đã nằm trong
miê ̣ng Ax rồi. Tôi giâ ̣t nó ra. Đã quá trễ để cứu cái đı̃a.
Năm đứa chúng tôi ngồi ngẩn ra nhı̀n Ax nhai, nuốt… như thể đang coi
mô ̣t con trăn nuốt chửng mô ̣t con heo con vâ ̣y.
“George Edelman hả?” Tôi phá vỡ cơn mê của mo ̣i người.
“Ừa.” Anh Jake nói. “Liê ̣u có ai để ý… những hành đô ̣ng của tu ̣i mı̀nh
không nhı̉? Hy vo ̣ng George Edelman giữ mồm giữ miê ̣ng.”
“Mo ̣i người sẽ cho là ổng điên khùng thôi,” Marco nói. “Chẳng có ai
rỗi hơi nghe mô ̣t anh chàng đã tı̀m cách tự sát đâu.”