CHƯƠNG 9
<Đ
ó, đó. Cứ mỗi lần Rachel khởi đầu bằng cái gio ̣ng ‘Tới luôn’ của
nhỏ là ra vâ ̣y đó,> Marco than thở trong khi chúng tôi cha ̣y láo nháo qua
sàn nhà dơ hầy. <Kết cu ̣c là bi ̣ bo ̣n nhê ̣n hay gı̀ gı̀ đấy xơi thi ̣t.>
<Ê, Marco, bồ có gı̀ mà phải than phiền chứ,> tôi cự la ̣i. <Mı̀nh mới là
kẻ phải lê bằng năm chân nè.>
<Bám chă ̣t lấy chân tường ý,> anh Jake nói. <Mı̀nh không muốn bi ̣ dẫm
nát nha. Mı̀nh đã từng bi ̣ đâ ̣p nát lúc ở trong lốt ruồi rồi, thế là đủ rồi nha.
Mı̀nh cũng không muốn bi ̣ giẫm nát trong lốt gián đâu đó.>
<Mấy bồ có nghı̃ là Tobias đã xơi tái con nhê ̣n đó không?> Marco hỏi.
<Với gia vi ̣ là chuối,> tôi đoán.
Chúng tôi cười mô ̣t cách căng thẳng, và tiếp tu ̣c cha ̣y vù theo chân
tường lót ván của nhà bếp. Thế rồi có mô ̣t kẽ hở trong tường và chúng tôi
chui vô. Tôi khoan khoái vı̀ thoát khỏi vùng sáng chói loà và nguy cơ bi ̣ cả
mô ̣t đống giày đe do ̣a.
<Mı̀nh đã tia thấy ổng rồi,> gio ̣ng Cassie vang lên trong đầu tôi.
Tôi ngớ người, <Bồ đang làm gı̀ vâ ̣y, Cassie?>
<Ax và mı̀nh biến thành diều mướp và ó biển. Tu ̣i mı̀nh đã nhòm qua
các cửa sổ, cố tı̀m ông Edelman. Và mı̀nh đã thấy ổng. Ở tầng hai, bên trên
nhà bếp, vâ ̣y có lẽ là cao sáu mét. Ổng ở cùng phòng với ba bê ̣nh nhân
khác. Ho ̣ đang coi tivi.>
<Đó là chương trı̀nh có tên là Đảo Gilligan,> Ax bổ sung.
<Ây dà, làm sao Ax biết về Đảo Gilligan thế?> Marco thắc mắc.
Không ai trả lời câ ̣u ấy cả.
<Đươ ̣c rồi, bò thẳng lên,> Jake nói.
Bên trong tường là nhà của loài gián. Thực tế thı̀ tôi thấy có mô ̣t số nơi
rải rác phân gián. Trı́ não gián bảo tôi thế.
Bên trong tường cũng là nơi khá sa ̣ch sẽ. Tôi đang đứng trên mô ̣t tấm gỗ
rô ̣ng. Vân gỗ giống như những gơ ̣n sóng dưới chân tôi. Mô ̣t chiếc đinh nhô
đầu trước mă ̣t tôi, cao cỡ mô ̣t người lớn. Bên phải và bên trái tôi là mă ̣t
sau của lớp đá phiến màu xám vô hồn trông chán ngắt. Tu ̣i tôi do ̣ dẫm bàn
chân trên mă ̣t đá. Trơn trươ ̣t. Vı̀ vâ ̣y cả bo ̣n bám vào mô ̣t cây xà gỗ dựng