của nó ngó xuống lom lom. Cái mỏ đói khát nghiến ken két vươn ra chờ
đơ ̣i cơ hô ̣i xé xác tôi ra.
<Có phải phe ta đó không?> Tobias thét lên từ xa lắm.
Cám ơn hàng triê ̣u năm tiến hoá đã cho con diều hâu đôi mắt tuyê ̣t vời.
Ồ phải rồi, phải rồi, mı̀nh yêu đôi mắt ấy.
<Mı̀nh đấy!> Tôi thét lên.
Tôi không nhı̀n thấy Tobias nhào xuống. Tất cả những gı̀ tôi thấy chı̉ là
loáng nhoáng mô ̣t bô ̣ vuốt bự quă ̣p con nhê ̣n lên và bay mất.
Tôi bấu chă ̣t lấy trái chuối. Chân tôi đã bi ̣ con nhê ̣n dứt mất. Chỗ đau
ấy tê tê. Nhưng loài gián rất là cứng cỏi.
<Chuồn le ̣ thôi.> Anh Jake hô. <Cha ̣y vô bóng tối ý. Đó nhất đi ̣nh là
bên trong nhà.>
Chúng tôi cha ̣y đi. Tôi cha ̣y hơi châ ̣m hơn, hơi lê ̣ch người về phı́a cái
chân bi ̣ ngắt.
Và từ trên cao, tôi nghe tiếng Tobias vo ̣ng xuống. <Hừm. Không tê ̣.
Không tê ̣ chút nào.>