<Ồ, thôi mà. Cươ ̣c gı̀ đây nếu có mô ̣t con nhê ̣n đen ở trong chı́nh cái
thùng chuối này?>
Xui xẻo thay, ngay lúc đó, tôi có câu trả lời. Thùng chuối đã đươ ̣c
chuyển ra ngoài xe tải và mô ̣t tia nắng ro ̣i vào qua khe hở của hô ̣p ca ̣c
tông. Ánh sáng bừng lên trên những trái chuối. Mô ̣t phong cảnh thiê ̣t kỳ la ̣.
Chỗ nào cũng là những đường cong. Y như có ai đó dùng mô ̣t chiếc compa
vẽ nên những vòng cung liên tiếp vô tâ ̣n vâ ̣y đó.
Nó ở cách tôi khoảng hai tấc và đang ngồi thoải mái trên ngo ̣n mô ̣t nải
chuối. Hổng nói ngoa chút nào, tôi thấy nó bự bằng cả mô ̣t con voi luôn.
<Ê, mấy bồ. Đừng ai đô ̣ng đâ ̣y gı̀ hết nha.>
<Thôi đi, Rachel.> Marco cười. <Bồ sắp bảo là có mô ̣t con nhê ̣n khổng
lồ nằm trong cái hô ̣p chứ gı̀? Tı́nh lừa cho tôi la toáng lên như mô ̣t thằng
ngố trong khi bồ cười nôn ruô ̣t phải không?>
<Ngó đằng sau lưng coi.>
Tôi đoán là cả anh Jake và Marco đều ngó la ̣i. Thế rồi….
<Aaaaa!>
<Aaaaa!>
Bo ̣n ho ̣ tuôn cha ̣y. Con nhê ̣n đô ̣ng đâ ̣y.
Gián cha ̣y le ̣. Nhê ̣n còn cha ̣y le ̣ hơn.
Tôi chưa bao giờ tin có thứ gı̀ đó bự chảng mà la ̣i di chuyển nhanh nhe ̣n
như thế. Nhưng tôi nghı̃ nó hẳn là mô ̣t con nhê ̣n đen nhiê ̣t đới dài ngoằng,
đói ngấu lên tàu từ Ecuador.
<Rachel! Em đâu rồi?> Jake hét.
Tám cái chân nhê ̣n lông lá loà xoà. Tôi chı̉ có thể tâ ̣p trung vô cái mỏ
khổng lồ như mỏ diều hâu và tám con mắt quái di ̣ nằm mô ̣t cu ̣m trên khuôn
mă ̣t khổng lồ đầy lông lá của con nhê ̣n.
Nó rươ ̣t theo tôi!
Tôi ráng hết sức nhảy lên. Trong mô ̣t xó xı̉nh nào đó của bô ̣ óc gián bé
tı́ xı́u tôi nghe bản năng gián la lên: Bay!Bay!
Tôi bung hết cái vỏ cứng che những cánh gián mỏng như tơ bay lên.
Chẳng tới đâu! Có lẽ chı̉ dăm xăng-ti-mét! Loài gián hổng thể nào bay như
mô ̣t…