ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1827

CHƯƠNG 22

T

ôi còn sống. Tôi đã thoát khỏi vũng Yeerk!

Nhưng tôi không thấy phấn khı́ch. Tôi chẳng biết chuyê ̣n gı̀ đã xảy ra

với đám ba ̣n. Tất cả những gı̀ tôi biết, đó là tu ̣i nó vẫn chưa thực hiê ̣n
đươ ̣c nhiê ̣m vu ̣.

Tôi đang cỡi an toàn trên những sơ ̣i bông vải xoắn la ̣i có kı́ch cỡ của

những dây cáp cầu treo.

<Mô ̣t cái áo rẻ tiền,> Tôi lẩm bẩm mô ̣t mı̀nh. Tôi có thể cảm nhâ ̣n đươ ̣c

sơ ̣i vải thô nhám.

Cuối cùng thı̀ tôi sẽ phải nhảy xuống. Mong sao con người mà tôi bám

vô này sắp bước vô mô ̣t trong các toà nhà. Mong sao hắn không phải đang
trở la ̣i vũng Yeerk mà là đang đi thẳng ra thế giới bên ngoài.

Tôi chưa muốn rời khỏi chỗ này. Tôi phải biết chı́nh xác đươ ̣c chuyê ̣n

gı̀ đã xảy ra với các ba ̣n mı̀nh đã…

Tôi cảm thấy mô ̣t làn gió nhe ̣ thổi qua người mı̀nh. Mă ̣t vải gơ ̣n sóng.

Chúng tôi đang bước đi. Le ̣ ra sao, xa bao nhiêu, ánh sáng thế nào, tôi
chẳng cách nào biết đươ ̣c.

Tôi cha ̣y le ̣ ra khỏi chỗ núp dưới cổ áo và tiến lên cao. Tôi trèo lên chỗ

mà tôi ước đoán là mô ̣t cái vai áo.

Liê ̣u tôi có thể thực hiê ̣n điều này không nhı̉? Loài kiến có thể nhảy

đươ ̣c không. Chı̉ có mô ̣t cách khám phá. Tôi cha ̣y ra mép vai áo. Tôi cẩn
thâ ̣n buông hết cả sáu chân ra. Rồi tôi nằm phu ̣c xuống và đẩy người ra.

Tôi đoán là sự vâ ̣n đô ̣ng của con người tôi đang bám vào đã giúp tôi

làm đươ ̣c điều ấy. Tôi chẳng nhảy bao nhiêu mà lăn khỏi mép áo thı̀ đúng
hơn.

Tôi rớt! Có lẽ phải mất tới mười giây tôi mới rớt đươ ̣c xuống đất, và

trong khoảng thời gian đó tôi lô ̣n tùng phèo, hoàn toàn mất kiểm soát. Tôi
chẳng làm sao biết đươ ̣c khi nào mı̀nh cha ̣m đất. Và mă ̣c dù tôi biết đươ ̣c
mô ̣t con vâ ̣t nhỏ xı́u như tôi sẽ chẳng bi ̣ thương gı̀ khi bi ̣ rớt, nhưng viê ̣c ấy
vẫn thâ ̣t đáng sơ ̣.

BI ̣CH!
Tôi cha ̣m đất. Tôi lăn trên sáu cái chân của mı̀nh. Tôi cảm nhâ ̣n xung