CHƯƠNG 25
<Á
nh sáng!> Ax la lớn. <Ra chỗ ánh sáng!>
<Nếu khı́ đô ̣c đó lan tới đây thı̀ hổng ra nổi chỗ ánh sáng đâu. Chı̉ còn
nước vái ông bà ông vải phù hô ̣,> tôi nói.
<Sao cơ?> Ax bối rối hỏi.
<CHẠY ĐI chứ còn gı̀ nữa!>
Khı́ đô ̣c. Ánh sáng. Khı́ đô ̣c. Ánh sáng. Cái đı́ch là ánh sáng phı́a trước.
Vèooo! Mô ̣t con gián vo ̣t ra đı́ch.
Vèooo! Vèooo! Vèooo!
Rồi đến lươ ̣t tôi. Bô ̣ não tı́ te ̣o của con gián không đủ sáng láng để cô ̣ng
hai với hai, nhưng bô ̣ não đó la ̣i là chuyên gia tầm cỡ thế giới về nghê ̣
thuâ ̣t trốn cha ̣y. Tôi vo ̣t thẳng lên, ra tới đı́ch, rồi cứ thế lao lên. Vèooo!
Khı́ đô ̣c tràn tới ngay phı́a dưới tôi. Tôi ra sức bay bổng lên. Bay ra
chỗ ánh sáng.
<Yeeeee!> Tôi reo lên, khoan khoái đến tô ̣t bực vı̀ đã sống sót.
<Rachel sẽ phát khùng lên vı̀ bỏ lỡ mất vu ̣ này cho coi.>
Tu ̣i tôi đang ở trong mô ̣t căn phòng rất sáng. Những tấm thép bao bo ̣c
khắp xung quanh, và chı̉ có mô ̣t đôi chân Hork-Bajir tuốt đằng xa. Và rồi,
tôi đã thấy nó ngay trên đầu tôi: Mô ̣t ngo ̣n tháp nghiêng! Mô ̣t chiếc giày
khổng lồ đă ̣t nghiêng mô ̣t góc, hoàn toàn bất đô ̣ng. Trông nó cao đến mức
có thể đâm cả vào các áng mây.
Quan tro ̣ng hơn nữa, nhãn quan vu ̣n nát, loa ̣n sắc, điên rồ của tôi đã
xoay sở để nhâ ̣n ra rằng phần gót giày có mô ̣t vết khứa.
<Là người đàn ông mang giày có vết khứa!> tôi nói.
<Ai vâ ̣y?> Cassie hỏi.
<Tổng thống Hoa Kỳ chứ còn ai!> Tôi đáp. <Tui vẫn mong đươ ̣c gă ̣p
ổng, nhưng khung cảnh gă ̣p gỡ này thı̀ thú thực là tui chưa từng hı̀nh dung.
Tui vẫn tưởng tui và ổng phải bắt tay nhau kia. Tui đâu nghı̃ là mı̀nh không
có tay.>
Có tiếng chân tiến la ̣i. Những bước chân kỳ la ̣.
<Kẻ nào đó có bốn chân.> Ax ảo não nói.
Chı̉ có thể duy nhất là kẻ đó.