CHƯƠNG 28
T
ôi vẫn tiếp tu ̣c men theo ống cống. Qua những bãi bùn, nước đo ̣ng và
rác rưởi. Băng ngang lũ sâu bo ̣ đủ loa ̣i.
Đường hầm ngô ̣t nga ̣t, tối như bưng. David vẫn bám theo sát nút.
Tôi đã đến gần… gần lắm rồi.
Không khı́ trong lành… Không! Không! David sẽ nhâ ̣n ra mất… Đánh
la ̣c hướng… mı̀nh phải đánh la ̣c hướng nó.
Đường cống tự dưng mở ra, ăn thông vào mô ̣t nơi mà tu ̣i tôi cảm thấy
như mô ̣t cái hang. Đó là mô ̣t khoảng rô ̣ng chừng ba tấc vuông, có thép dằn
xung quanh, nhưng mùi không khı́ thoáng đãng không thể chê ̣ch đi đâu đươ ̣c
với cái mũi chuô ̣t của tôi.
Bất ngờ, tôi chơ ̣t điếng người khi nghe có tiếng rù rı̀ mơ hồ vẳng la ̣i.
<Cái gı̀ đó?> David hoa ̣nh ho ̣e. <Có tiếng gı̀ vâ ̣y?>
<Chắc là nước chảy trong cống,> tôi thản nhiên nói.
David cùng tôi xấn xổ đi vào hang. Tất cả những gı̀ tôi cần làm là nhảy
trở ra đường cống nhánh lúc nãy, trước David, cho cửa hang sâ ̣p la ̣i nhốt
David bên trong. Nhưng nếu tôi phóng ta thı̀ nó sẽ biết ngay.
<Mùi ở đây la ̣ quá,> David nói.
<Ừa,> tôi đồng ý.
Cả David và tôi, không ai thấy ai. Nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng
những bánh xe đang quay trên đầu nó.
Mô ̣t tiếng chuyển đô ̣ng đô ̣t ngô ̣t.
David biết rồi! Nó sẽ cha ̣y ra miê ̣ng hang mất thôi!
Tôi phóng đa ̣i ra chă ̣n đường nó. Hai túm lông bết bê ̣t va ı̀nh vào nhau.
Nhoáy mô ̣t cái, David đã đè lên tôi và phùng mang trơ ̣n má dùng răng cắn
xé mă ̣t tôi.
<Mày nghı̃ mày ga ̣t đươ ̣c tao à?> David gầm rú.
Tôi xổ ra đươ ̣c, đứng châu đầu vào David, mă ̣t đối mă ̣t. Cả hai đều be
bét máu.
Cửa hang thông ra nhánh cống nằm ở phı́a bên phải tôi, tức bên trái
David. Cả hai cùng ở khoảng cách như nhau, cả hai cùng mù ti ̣t.
<Sẵn sàng nha,>
tôi gằn gio ̣ng nói với Jake.
<Phải hết sức sẵn sàng.