ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2434

CHƯƠNG 8

L

ần trước tôi ghé đây, khi mà tôi buồn quá sức đi, thı̀ nơi này của

người Hork-Bajir làm cho tôi cảm thấy nhe ̣ nhõm. Nói hơi bi ̣ chảnh mô ̣t
chút, người Hork-Bajir ở đây rất ư là ngưỡng mô ̣ tôi. Ho ̣ coi tôi như là
mô ̣t con người lãnh đa ̣o đi đến con đường tự do vâ ̣y. Trong đầu ho ̣ chắc tôi
giống như tướng tài ba George Washington của Hoa Kỳ trong cuô ̣c chiến
giành đô ̣c lâ ̣p vâ ̣y. Hách ghê lắm.

Nhưng lần này thı̀ gay rồi, tướng tài cỡ nào thı̀ chắc cũng phải bó tay

thôi.

<Các ba ̣n có lu ̣c soát hết thung lũng này chưa?> Tôi đề nghi ̣, hồi hô ̣p hy

vo ̣ng là ho ̣ chưa làm.

“Kiếm rồi, kiếm hết rồi,” Jara nói.
“Kêu hoài hà, Bek ơi, Bek ơi, không thấy ai trả lời hết,” Ket nói thêm.
Cả đám đông Hork-Bajir gâ ̣t đầu, lao nhao.
“Chắc chắn Bek không còn ở trong thung lũng này đâu chú à,” Toby nói.

“Người đi tı̀m nó nhı̀n thấy dấu chân cỡ tuổi nó đã đi ra khỏi vùng này
rồi.”

Tôi thốt ra mấy từ mà tôi không thể nhắc la ̣i ở đây đươ ̣c. Jara Hamee

hỏi thế nghı̃a là gı̀. <Đừng bâ ̣n tâm,> tôi nói. Không thể nào tin nổi. Mô ̣t
thằng bé Hork-Bajir bi ̣ mất tı́ch! Lang thang mô ̣t mı̀nh trong rừng, hoă ̣c còn
tê ̣ hơn: nó không đi mô ̣t mı̀nh.

<Thằng nhóc đó mất tı́ch lâu chưa?>
“Bằng giờ này, ngày hôm qua,” mô ̣t Hork-Bajir trẻ trả lời tôi.
<Thôi, bây giờ tôi phải về thông báo liền cho các ba ̣n tôi biết đã. Rồi

chắc tu ̣i tôi phải tổ chức kiếm nó đã, nhưng chı̉ sơ ̣ là tı̀m không thấy nó
thôi.> Rồi bất thı̀nh lı̀nh, mô ̣t ý nghı̃ nảy ra trong đầu tôi, làm rơ ̣n cả người.
<Mà mấy ba ̣n có khi nào nghı̃ rằng thằng nhóc Bek đó nó quay trở la ̣i, dẫn
đường cho những người la ̣ mă ̣t khác không? Nó có nhớ đường giỏi không
đây? Người Ellimist đã ta ̣o những lối đi quái lắm để có thể vào đươ ̣c đây,
hy vo ̣ng là nó không nhớ kỹ.>

Toby nói có vẻ thâ ̣n tro ̣ng. “Không, chắc thằng bé Bek nhỏ đó không tı̀m

ra đường về la ̣i đâu. Nhưng mı̀nh phải bắt nó về cho bằng đươ ̣c.”