Câu nói của Toby khiến tôi trơ ̣n trừng mắt. <Cháu nói thế là sao? Cháu
sẽ rời thung lũng à?>
“Vâng, chú Tobias. Có cách nào khác nữa để giải phóng anh chi ̣ em của
chúng cháu không?” Con bé khoát cánh tay mô ̣t vòng quanh nhóm người.
“Có cách nào khác nữa mà những người Hork-Bajir này phải làm để giành
lấy tư ̣ do không?”
Lớn chuyê ̣n rồi đây. Đừng có nói với tôi là sẽ có mô ̣t cuô ̣c chiến của
người ngoài vũ tru ̣ xảy ra trên Trái Đất này à nghe. <Nè… chú nghı̃… chú
cho rằng… người Ellimist sẽ làm điều đó giúp cho người Hork-Bajir mà.>
Toby cười. Phải thuyết phu ̣c mô ̣t chút chỗ này nè: cái cười của người
Hork-Bajir mà ba ̣n không hiểu thı̀ sẽ xanh lè mă ̣t mày khi thấy. Ho ̣ cười mà
như nhát ma, miê ̣ng xếch lên đến mang tai, răng cỏ lởm chởm.
“Chı́nh chúng cháu sẽ làm chú à. Ban đêm, chúng cháu sẽ đi ra khỏi
thung lũng và bất ngờ lu ̣c lo ̣i những nơi mà chúng cháu biết là có người
Hork-Bajir.”
<Ý Toby là đánh vào vũng Yeerk hả?> Tôi hỏi mà bần thần quá.
“Chú Tobias, người Hork-Bajir nơ ̣ chú nhiều lắm,” Toby nói, nhı̀n
xuống đất.
“Tư ̣ do.” Ket Halpak nói xen vào. “Người Hork-Bajir tự do, Tobias
đã giúp người Hork-Bajir đươ ̣c tự do.”
<Nhưng mà…> tôi nói, mà thâ ̣t ra cũng không biết nói gı̀ nữa.
“Nhưng… nhưng mà cái nơi mà chúng ta giải thoát giúp người Hork-
Bajir giờ đây bo ̣n Yeerk đang xây lên mô ̣t tổ hơ ̣p bı́ mâ ̣t.
Không nằm trong
thành phố nơi chú ở đâu mà ở trong mô ̣t thi ̣ trấn của loài người, mà thi ̣ trấn
đó nằm cách xa đầu kia thung lũng này. Chú Tobias à
… viê ̣c tiếp tu ̣c giải
phóng anh chi ̣ em người Hork-Bajir, đối với chúng cháu, là hết sức quan
tro ̣ng. Giờ thı̀ người Hork-Bajir tự do ı́t nhưng rồi sẽ đông lên. Người
Hork-Bajir sẽ chiến đấu chống la ̣i tu ̣i Yeerk. Mới la ̣i…” Toby
bỏ lửng
câu nói
.
<Không thể nào tin nổi,> tôi nhấn gio ̣ng vào từng từ. <“Nhà Tiên Tri”
của các ba ̣n thiê ̣t là khác la ̣, phải không nào?> Tôi cay nghiê ̣t. <Toby à,
cháu đang trông chờ mô ̣t ngày kia bo ̣n Yeerk sẽ bỏ cha ̣y, phải không?