CHƯƠNG 9
B
uổi sáng, ở đồng cỏ của tôi.
Tôi nhı̀n thấy mô ̣t con diều hâu la ̣. Nó đang bay, ta ̣o nên những vòng
tròn thấp tè trên đồng cỏ. Nghênh ngang quá, đáng ghét quá. Nó bay tı̀m
bữa sáng cho nó ngay trên đất của tôi.
Rồi nó nhı̀n thấy tôi.
Tôi biết là nó nhı̀n thấy tôi vı̀ nó tự nhiên bay ngươ ̣c la ̣i.
Nó đang tự hỏi… tầm bâ ̣y rồi, tôi cứ hay tầm bâ ̣y như vâ ̣y đó. Nó đâu
biết tư ̣ hỏi cái quái gı̀. Mấy con diều hâu thiê ̣t sự là miễn suy tư. Cái loa ̣i
câu hỏi “ta ̣i sao, phải chăng…” chı̉ dành cho con người thôi.
Rõ ràng nó nhı̀n thấy tôi như mô ̣t mối đe doa ̣ của nó.
Nó theo dõi, chờ
đơ ̣i. Nó chờ tôi tấn công. Khi tôi tấn công, nó sẽ đánh trả. Nếu tôi không
tấn công, nó sẽ cứ đằng đẵng theo đuôi tôi. Đó sẽ là mô ̣t vu ̣ đánh nhau
“làm màu”: Lừa phı̉nh và đe doa ̣ rồi xem ai cha ̣y trước. Nhưng rồi, kết cu ̣c
cũng chı̉ có thể là mô ̣t trâ ̣n đánh nhau thực sự thôi.
Tôi thấy nó sà xuống thâ ̣t nhanh nhắm mu ̣c tiêu nào đó. Vài giây sau, nó
đâ ̣p cánh bay lên và la ̣i lo ̣t trong tầm nhı̀n của tôi. Không có gı̀ đươ ̣c quă ̣p
trong móng của nó. Nó đã lỡ con mồi rồi.
Đâu có đủ mồi cho hai con diều hâu trên cùng mô ̣t đồng cỏ. Diều hâu là
không có chuyê ̣n chia sẻ nha. Mô ̣t trong hai tu ̣i tôi phải biến khỏi chỗ này.
Luâ ̣t mà.
Tôi đâ ̣u trên mô ̣t cành cây và nhı̀n thấy mô ̣t thân cỏ đô ̣ng đâ ̣y: mô ̣t con
thỏ vừa leo ra khỏi hang của nó. Tôi và tên diều hâu la ̣ mă ̣t kia đều nhı̀n
thấy cùng mô ̣t lúc. Ai cũng cần phải ăn hết.
Con diều hâu la ̣ đang ở khá xa con mồi mà tôi nhı̀n thấy. Tôi phải nhanh
mới đươ ̣c. Vỗ cánh nhe ̣ nhàng, tôi vút ra khỏi bóng râm của cây.
Lần này tôi sẽ tóm lấy mô ̣t con thỏ. Lần này.
Lần này con thỏ đó chắc hẳn sẽ chết để tôi đươ ̣c sống.
Tôi nhı̀n thấy chúng! Đúng! Con thỏ me ̣ đi cùng mô ̣t trong số những thỏ
con. Đúng tầm ngắm của tôi, mô ̣t con mồi tuyê ̣t hảo. Thỏ me ̣ di chuyển
châ ̣m cha ̣p, vô ý thức, không hề giống mô ̣t con thỏ me ̣ tinh ranh te ̣o nào.
Với mô ̣t cú lươ ̣n hoàn hảo, tôi đang tiến la ̣i gần hai me ̣ con thỏ. Tôi