CHƯƠNG 23
T
ôi đâu có ngủ nghê gı̀ đươ ̣c đêm đó. Cuô ̣c nói chuyê ̣n với Rachel làm
tôi bần thần cả người.
Buổi sáng. Còn mấy tiếng đồng hồ nữa là tu ̣i tôi sẽ tâ ̣p hơ ̣p để đi đến
chỗ những người Hork-Bajir tự do. Tôi
sẽ
hỏi
ho ̣
nơi xây dư ̣ng bı́ mâ ̣t của
tu ̣i Yeerk là ở đâu. Rồi cũng phải thông báo cho ho ̣ tin buồn là đã không
giải cứu đươ ̣c Bek. Sự thâ ̣t đáng buồn là như vâ ̣y đó.
Sau đó,
sẽ
là mô ̣t trâ ̣n sống mái với bo ̣n Yeerk.
Có thể tu ̣i tôi sẽ sống
sót trở về và có thể là không.
Và rồi sau đó, tôi sẽ có thêm mô ̣t trâ ̣n chiến khác nữa. Trâ ̣n chiến với
bản thân tôi.
Người hay là diều hâu đây? Tôi là cái giống gı̀ đây?
Tôi đâ ̣u trên cây và nhı̀n ra cánh đồng. Cơn đói la ̣i tràn đến mô ̣t cách
khủng khiếp. Nó làm tôi cảm thấy mı̀nh lả đi. Nếu bây giờ mà tôi không ăn
mô ̣t cái gı̀ đó thı̀ đừng có nói chuyê ̣n có sức bay tới thung lũng Hork-Bajir
tư ̣ do. Và nếu phải vào mô ̣t trâ ̣n chiến thı̀ tôi chı̉ là kẻ vô du ̣ng.
Mà điều đó quan tro ̣ng đến thế sao? Chẳng phải tôi đã làm quá đủ rồi
sao? Phải chăng cái giá mà tôi phải trả chưa đủ cao?
Tôi có thể hoá thành người. Sống như con người. Ăn như con người.
Không chiến đấu dành lãnh đi ̣a, không đánh nhau với bo ̣n Yeerk.
Và tôi sẽ vẫn có đươ ̣c Rachel.
Quả là mô ̣t quyết đi ̣nh đơn giản biết bao. Dễ hết biết luôn. Bất cứ thằng
khờ nào cũng biết câu trả lời. Hãy là người! Là con người!
Tôi nhı̀n thấy mô ̣t ngo ̣n cỏ lay đô ̣ng ánh sáng yếu ớt đầu tiên của bı̀nh
minh. Con thỏ đang dáo dác ra khỏi hang. Nó sơ ̣ quá rồi vı̀ đã từng bi ̣ mất
mô ̣t đứa con.
Tôi nhı̀n sang phı́a bên kia. Con diều hâu la ̣ vẫn đứng đó, chờ đơ ̣i. Nó
nhı̀n tôi. Tôi biết là nó đơ ̣i hôm nay như là quyết đi ̣nh cuối cùng để chứng
kiến sư ̣ yếu đuối của tôi. Nó sẽ ha ̣ tôi lần nữa và trở thành chủ nhân của
khu vư ̣c này.
Tôi chơ ̣t run rẩy. Cơn đói lả cô ̣ng với nỗi sơ ̣ hãi cứ xoay vần, ta ̣o cho
tôi quá nhiều cảm giác nghe ̣n ngào khó tả.