ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2519

CHƯƠNG 31

T

ôi bay vòng xuống đám cỏ. Êm như ru vâ ̣y. Cánh của tôi dang ra nhe ̣

nhàng. Móng vuốt của tôi hườm về phı́a trước, đuôi tôi xòe ra. Tôi nhằm
vào con mồi bằng mô ̣t sự chı́nh xác đến kinh nga ̣c.

Móng vuốt của tôi quă ̣p trúng cổ con thỏ me ̣. Thâ ̣t chı́nh xác.
Và rồi, la ̣i mô ̣t lần nữa, cũng như lúc trước, tôi không phải là mô ̣t con

diều hâu nữa, mà là mô ̣t con thỏ. Tôi không phải là mô ̣t kẻ sát thủ tàn nhẫn
mà là na ̣n nhân. Không phải là thú săn mồi mà là con mồi.

Với cái nhı̀n đó, tôi cảm thấy móng vuốt mı̀nh đang ấn ngâ ̣p sâu chı́nh

cổ ho ̣ng của mı̀nh đau khủng khiếp. Tôi cảm thấy nỗi kinh hoàng chết chóc
đến từ trên bầu trời.

Nhưng tôi vẫn giữ lấy hı̀nh ảnh đó. Tôi phải chấp nhâ ̣n rằng hı̀nh ảnh ấy

đang nói với tôi rằng mô ̣t góc nào đó trong tâm trı́ tôi muốn tôi phải hiểu ý
nghı̃a của nó.

Con thỏ không còn giãy du ̣a nữa và trở nên yên lă ̣ng vı̀ tôi đang thu na ̣p

ADN của nó.

Thế rồi, tôi siết chă ̣t hơn móng vuốt mı̀nh cho tới khi con thỏ nằm xuô ̣i

lơ, cho tới khi tim nó ngừng đâ ̣p.

Tôi, suy cho cùng, là mô ̣t con thú săn mồi - mô ̣t con diều hâu. Tôi vẫn

phải giết, ăn để sống.

Nhưng tôi cũng là con người, tôi có thể không bao giờ sống mô ̣t cuô ̣c

sống, cho dù chı̉ là vı̀ sự sinh tồn của chı́nh mı̀nh, mà không có cảm xúc.

Tôi đã nghe thấy lời nhắn nhủ của cha mı̀nh để la ̣i từ bao nhiêu năm nay.

Giờ tôi cũng nghe thấy thông điê ̣p từ tâm trı́ của chı́nh tôi: Mày là một hợp
thể của cả hai loài, Tobias ạ. Diều hâu và con người. Mày luôn luôn sẽ
là như thế. Mày sẽ bao giờ cũng phải giết để ăn, và rồi mày cũng sẽ
luôn luôn hối hận vı̀ điều đó.

Đó là mô ̣t tı̀nh thế hết sức tồi tê ̣, tôi cho là như vâ ̣y. Nhưng nghı̃a vu ̣ của

tôi là phải tồn ta ̣i đúng như thực thể-tôi. Vừa là mô ̣t con diều hâu vừa là
mô ̣t thằng bé. Sống vừa bằng bản năng vừa bằng cảm xúc. Tôi sẽ phải tiếp
tu ̣c cuô ̣c sống chênh vênh đó.

Tôi ăn con thỏ me ̣, ăn ngấu nghiến.