ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2706

CHƯƠNG 21

T

ôi đinh ninh là anh ta sẽ quay đầu bỏ cha ̣y. Nhưng không, anh ra cứ

ngây ra nhı̀n trân trân vào tôi, rồi la ̣i nhı̀n khắp lươ ̣t bo ̣n ba ̣n tôi, rồi la ̣i trở
về phı́a tôi.

Anh ta đang ngồi trong mô ̣t chiếc thuyền câu nhỏ, có gắn đô ̣ng cơ ở bên

ngoài. Đô ̣t nhiên, tôi có cảm giác đô ̣ng cơ của anh ta đã làm cho lũ cá sát
thủ sơ ̣ hãi.

Tôi cứ nhı̀n anh ta. Và anh ta cũng cứ nhı̀n tôi. Tôi chẳng biết phải làm

gı̀ hay phải nói gı̀ cả.

Bỗng dưng tôi vẫy tay nói. “Xin chào! Khỏe chứ?”
Mất mô ̣t phút anh ta chẳng nói chẳng rằng, chı̉ nhı̀n tôi chòng cho ̣c. Cuối

cùng anh ta mới thốt lên. “Câ ̣u là hồn ma hay là cái gı̀ vâ ̣y?”

Tôi đă ̣t bàn tay tê cứng lên trên ngực cứng tê của mı̀nh. “Hồn ma? Điều

gı̀ khiến anh nói vâ ̣y?” Tôi cố gắng phá lên cười.

Anh ra chô ̣p lấy mái chèo và khoát nước la ̣i gần.
Gương mă ̣t anh ta khá lớn, tròn xoe, đôi mắt đen xếch ngươ ̣c lên và làn

da da ̣n dày sương gió. Người Eskimo, tôi đoán. Khi đang ở Bắc Cực như
thế này thı̀ trong bất cứ trường hơ ̣p nào, không bao giờ tôi nghı̃ anh ta là
người Pháp cả…

Y phu ̣c trên người anh ta là mô ̣t sự tổng hơ ̣p đủ thứ quái di ̣. Quần may

từ lông mô ̣t loài đô ̣ng vâ ̣t có vú; găng tay làm từ mô ̣t loa ̣i da thú khác; mô ̣t
chiếc áo khoác màu xanh da trời to xù, lùm xùm chắc hẳn mua từ cửa hàng
Eddie Bauer’s.

“Câ ̣u có vẻ la ̣nh,” anh ta nói khi thuyền cha ̣m vào băng. “Tôi nghı̃ hồn

ma thú vâ ̣t đâu có bi ̣ la ̣nh. Câ ̣u có muốn mô ̣t cái chăn không?” Anh ta giơ
lên mô ̣t tấm lông thú bự chành bành màu xám, óng ánh ba ̣c với những đốm
xám nha ̣t. Đúng là loa ̣i lông tôi đã mang trên người cách đây hai phút. Tôi
cầm lấy và quấn nó quanh người, trùm kı́n cả bàn chân, trong khi anh ta
cho ̣c mô ̣t vâ ̣t nho ̣n vào ca ̣nh băng để neo con thuyền la ̣i.

“Còn các ba ̣n câ ̣u thı̀ sao?” Anh ta hỏi. “Ho ̣ cũng là hồn ma thú à?”
“Chắc thế.”
Mắt anh ta đầy vẻ tò mò hơn là sơ ̣ hãi - ánh lên nét vui thú hơn là nghi