ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2704

trươ ̣t xuống triền dốc, quơ quào những bàn chân tô ̣i nghiê ̣p.

Rắ- ắắắccc!
Con cá voi sát thủ thứ hai bắn vo ̣t lên, ngay trước mă ̣t tu ̣i tôi chưa đầy

ba mét. Chúng đang hơ ̣p tác để đánh bẫy tu ̣i tôi.

<Tui muốn bi ̣nh vı̀ nhiê ̣m vu ̣ này quá,> tôi than vãn.
<Hoàn hı̀nh!> Cassie thét. <Chúng săn hải cẩu chứ không săn người!>
Quả là mô ̣t lời khuyên vı̃ đa ̣i! Nhưng hoàn hı̀nh cái nỗi gı̀ khi đoàn Lı́nh

Thủy Từ Đi ̣a Ngục kia đang hùng hổ bao vây ba ̣n, khoái chı́ khoe nu ̣ cười
đầy răng, và đi ̣a ba ̣n như thể là mô ̣t chiếc bánh hamburger thơm phức.

Tôi giãy giu ̣a, trôi tuồn tuô ̣t và dần dần hoàn hı̀nh…
Con cá dữ đằng sau tôi lao to ̣t xuống nước, xong la ̣i nhảy xổ lên thẳng

góc - y như cuô ̣n xúc xı́ch trắng đen to cỡ chiếc xe limo bi ̣ đẩy tung lên.

Nó đang ở trên đầu tôi và đang rớt xuống!
Bất cứ chú hải cẩu nào cũng vẫn cứ bơi theo đường thẳng, và bất cứ chú

hải cẩu nào cũng sẽ bi ̣ biến thành bữa trưa cho con cá voi sát thủ. Nhưng
con hải cẩu - tôi có bô ̣ não người. Tôi liền bám mô ̣t tay vào băng và quăng
mı̀nh qua bên phải.

Mô ̣t khối mỡ bóng nhãy đáp ı̀nh xuống cách hông tôi vài phân, nước bắn

tung tóe. Con cá đang mở banh miê ̣ng, sẵn sàng tơ ̣p go ̣n tôi.

Chı̉ có điều tôi không còn ở đó nữa. Vào lúc bi ̣ chàng cá trông thấy, tôi

đã có đủ hết tay chân người và đang loi ngoi lı̉nh ra xa như mô ̣t quái vâ ̣t di ̣
hơ ̣m của thiên nhiên.

Hai con cá ăn hải cẩu biến mất tăm xuống nước, kết thúc mô ̣t ngày săn

mồi xui xẻo. Tôi run lẩy bẩy, ôi run gı̀ mà run, miê ̣ng lẩm bẩm thốt ra
những lời kỳ cu ̣c mà tôi không tiê ̣n kể ra đây.

Tôi nhı̀n qua bo ̣n ba ̣n, cả lũ cũng đã ở da ̣ng người bı̀nh thường. Xem ra

tu ̣i nó cũng đang khổ sở y chang tôi vâ ̣y.

“Đây đúng là cái nách của vũ tru ̣, phải không?” Tôi cằn nhằn.
“Hỏi anh ta ı́,” Rachel léo nhéo.
Chı̉ khi đó tôi mới thấy bo ̣n ba ̣n không phải đang nhı̀n chằm chằm vào

tôi, mà là nhı̀n sươ ̣t qua tôi.

Tôi quay la ̣i và nói, “Chào, à… ừm… không có gı̀ xúc pha ̣m về cái