ngờ. Anh ta không lớn hơn tôi bao nhiêu. Thâ ̣t kỳ quă ̣c là mô ̣t đứa trẻ như
anh ta la ̣i ở đây mô ̣t mı̀nh…
“Ông nô ̣i tôi luôn miê ̣ng kể về những hồn ma thú. Tôi cứ nghı̃ là ông
điên rồi chớ,” anh ta xoay xoay ngón tay quanh tai mı̀nh, tỏ dấu hiê ̣u là
điên - mô ̣t da ̣ng ngôn ngữ cơ thể có ý nghı̃a toàn cầu. “Nhưng lần nào tôi
cũng bảo ‘Da ̣, ông nô ̣i nói đúng đấy’.”
“À há,” tôi nói, đưa tay lên bi ̣t tai để tránh gió rı́t. “Ý tui là anh có thể
chả cần phải nói với ông nô ̣i câu đó, phải không?”
“Hãy nói với ba ̣n bè của câ ̣u là tôi vẫn còn da thú…”
“Anh ấy vẫn còn da thú!” Tôi báo tin cho bo ̣n ba ̣n, có vẻ là to thái quá.
“Sao mấy bồ hổng bước qua đây mà nhâ ̣n những tấm da xinh xắn, ấm áp
chớ?”
Hổng phải vı̀ tôi lo lắng, cũng hổng phải vı̀ tôi cần đồng minh đâu nha.
Cả đám xấn la ̣i.
Anh chàng bắt đầu lôi mấy tấm da hải cẩu ra khỏi thuyền. Chúng đươ ̣c
chất thành đống cao. Đa số trông cứ như bi ̣ cháy xém.
“Câ ̣u là đa ̣i bàng à?” Anh ra hỏi Tobias, nhı̀n xoi mói vào câ ̣u ta.
<Chı́nh xác là diều hâu đuôi đỏ. Chúng tôi là mô ̣t loài rất phổ biến.>
“Nhưng không phải ở quanh đây. Chim chóc ở đây không biết nói.” Rồi
anh ra nhı̀n chằm chằm vào Ax. “Anh là ai?”
Tôi gần như nghe tất cả bo ̣n ba ̣n thở đánh phào. Nếu đây là mô ̣t tên
Mươ ̣n Xác thı̀: a) sẽ biết ngay người Andalite khi mới nhı̀n; b) sẽ cao cha ̣y
xa bay.
<Tôi là người Andalite.>
“Anh cũng là mô ̣t loài phổ biến à?”
Nói giỡn rồi! Tôi bắt đầu khoái anh chàng này. Hơn nữa, bất cứ ai có
thể thoải mái nhào vô mu ̣c kı́ch cuô ̣c biểu diễn kỳ di ̣ nho nhỏ của tu ̣i tôi thı̀
hẳn người đó hổng phải là kẻ Mươ ̣n xác.
“Nhiều da hải cẩu quá!” Cassie kêu ca khi quàng vào người mı̀nh mô ̣t
tấm.
“Ừ, nhiều lắm, nhưng không đươ ̣c tốt. Tất cả những cái này đều bi ̣ cháy
xém, như vâ ̣y sẽ làm giảm giá bán. Chúng sẽ bi ̣ trả về thôi. Tê ̣ quá.”