CHƯƠNG 3
T
ôi lao vào mô ̣t tra ̣m điê ̣n thoa ̣i công cô ̣ng còn trống gần đó, lâ ̣t đâ ̣t
nhấn số nhà Jake. Chuông reo.
Làm ơn ở nhà đi, tôi cắn cắn môi dưới, thầm van vái.
Bốn hồi. Năm hồi. Sáu hồi.
"Alô?"
"Anh Jake hả?" Tôi hấp tấp hỏi.
"Không, đây là Tom."
Tôi la ̣nh người. Tom, anh trai của Jake - cũng là anh ho ̣ của tôi - là kẻ
Bi ̣-mươ ̣n-xác, là kẻ bốc máy cuối cùng mà tôi muốn. Tôi phải thâ ̣t cẩn
thâ ̣n. Hết sức cẩn thâ ̣n.
"A, chào anh Tom," tôi nói tı̉nh queo. "Em, Rachel nè, có anh Jake ở
nhà không vâ ̣y?"
"Có. Chờ chút nha." Ống nghe đă ̣t xuống cái "ki ̣ch".
Mau mau lên, tôi lı́u quı́u, liếc mắt về tiê ̣m Spencer. La ̣i thêm ba con
nhỏ đang bước vào.
"Alô?"
"Jake!" Tôi hét om. “Ở đâu… Anh đang ở đâu?”
“Hả?” Jake hỏi la ̣i, gio ̣ng bối rối.
Nào, Rachel, bây giờ phải cẩn thâ ̣n. Đề phòng trường hơ ̣p có kẻ nghe
lén.
“Em không thể tin là anh quên rồi,” tôi nói, ha ̣ gio ̣ng nhưng cố gắng ra
vẻ bực bô ̣i. "Anh nói là sẽ gă ̣p em và Cassie ở khu thương xá mà. Tu ̣i em
chờ anh ở tiê ̣m Spencer nửa tiếng rồi đó."
Mô ̣t thoáng im lă ̣ng.
"Trời đất, xin lỗi nha nhỏ," Jake làm như đã biết tôi nói về cái he ̣n nào.
"Anh đang chơi bắn vòng với Marco..."
"Rồi," tôi ngắt ngang. "Kéo câ ̣u ta theo luôn đi. Tu ̣i em tı̀nh cờ gă ̣p Erek
ở đây, nhưng tu ̣i em vẫn cần người khiêng phu ̣ đồ đa ̣c về nhà. Trời ơi, nă ̣ng
quá là nă ̣ng. Rất, rất là nă ̣ng ấy."
"Đươ ̣c rồi, đươ ̣c rồi," ảnh nói vẻ xuề xoà. "Tu ̣i anh tới đó liền."
“Gă ̣p la ̣i sau nha!” Tôi rı́u rı́t vẻ hân hoan. Gác máy, tôi ráng nhoẻn