CHƯƠNG 11
T
ôi hết cả mê ̣t mỏi.
Tôi lao hết tốc lư ̣c về phı́a các ba ̣n tôi. Tôi cảm thấy khó ở. Giống
như trái tim tôi sắp bốc cháy.
Bo ̣n nó đã vươ ̣t qua ngưỡng thời gian cho phép! Quá muô ̣n rồi! Muô ̣n
thâ ̣t rồi. Bo ̣n nó sẽ bi ̣ ke ̣t. Giống như tôi. Mãi mãi.
<HOÀN HÌNH ĐI!> tôi hét lớn.
Nói bằng ý nghı̃ cũng chẳng khác gı̀ mấy so với nói bı̀nh thường: càng
ở xa thı̀ càng khó nghe.
<Hoàn hı̀nh đi! Ngay lâ ̣p tức!>
Hy vo ̣ng là chiếc đồng hồ trên xe không chı́nh xác. Hy vo ̣ng là trước
sau năm phút vẫn không sao.
Đây rồi! Tôi đã thấy bo ̣n nó. Bốn con sói đang cắm đầu cha ̣y về
hướng thành phố ở tı́t tắp xa.
<Hoàn hı̀nh ngay!> tôi hét lớn khi lướt ngang đầu bo ̣n chúng nhanh
như mô ̣t viên đa ̣n.
<Bo ̣n tớ còn bao nhiêu thời gian?> Marco hỏi.
<Hết rồi!>
Tuyên bố đó khiến bo ̣n nó lâ ̣p tức hành đô ̣ng. Tôi kiê ̣t sức đáp xuống
mô ̣t cành cây.
Cassie là đứa đầu tiên biến đổi. Lông của nó ngắn dần. Cãi mõm thu ̣t
vào, thành cái mũi. Hai că ̣p giò dài ra và phı̀nh lên từ các cẳng sói mảnh
khảnh. Cái đuôi của nó cũng thu ̣t vào và biến mất. Khi nó hoàn hı̀nh đươ ̣c
hơn phân nửa thı̀ những biến đổi đầu tiên mới thấy xuất hiê ̣n ở mấy đứa
kia.
<Nào, nhanh đi!> tôi giu ̣c giã.
<Mấy giờ rồi?> Jake hỏi.
<Các câ ̣u còn hai phút> tôi nói dối. Theo như cái đồng hồ thı̀ bo ̣n nó
đã trễ mất bảy phút.
Muô ̣n quá rồi!
Cassie vẫn tiếp tu ̣c hoàn hı̀nh từ cơ thể chó sói. Da nó đang thay dần
cho lông. Bô ̣ quần áo bó sát đã hiê ̣n ở phần đùi.