la ̣i thành người.
“Bo ̣n mı̀nh thoát rồi!” Jake thở gấp. Nó nằm sóng sươ ̣t lên thảm quả
thông. “Bo ̣n mı̀nh làm đươ ̣c rồi!”
“Mém chết” Rachel nói “Suýt nữa là tiêu. Mê ̣t chưa từng thấy. Chẳng
khác gı̀ leo con dốc sı̀nh lầy”
“Tớ thành người la ̣i rồi” Marco lẩm bẩm. “Thành người! Coi nè,
ngón tay tớ. Bàn tay. Cánh tay. Vai…” Nó sờ soa ̣ng khắp người để kiểm
tra.
“Ha ha! Mém có tı́ xı́u!” Cassie hân hoan. Nhỏ ôm chầm lấy Jake.
Sau đó, tôi đoán nhỏ mắc cỡ nên cha ̣y la ̣i ôm cả Rachel và Marco.
Cả bo ̣n cười vang, đứa nào đứa nấy như vừa trút đươ ̣c gánh nă ̣ng.
“Bo ̣n mı̀nh ổn cả rồi” Jake vẫn chưa hết bàng hoàng.
Tôi rất mừng cho bo ̣n nó. Thâ ̣t mà! Nhưng đô ̣t nhiên tôi không muốn
có mă ̣t nơi đây. Tôi tha thiết mong đươ ̣c trốn đâu đó. Tôi thấy như quanh
tôi đang mở ra mô ̣t lỗ đen sâu hoắm và gớm guốc. Tôi muốn phát bê ̣nh!
Bê ̣nh vı̀ cái cảm giác bi ̣ mắc bẫy… mắc bẫy vı̃nh viễn.
Tôi nhı̀n những chiếc vuốt của tôi. Chúng sẽ không bao giờ trở la ̣i
thành bàn chân.
Tôi nhı̀n sang đôi cánh. Chúng cũng sẽ vı̃nh viễn không còn là hai
cánh tay. Tôi sẽ không còn đươ ̣c sờ tay vào ai… vào bất cứ vâ ̣t gı̀…
Tôi nhảy khỏi cành cây và giang rô ̣ng hai cánh.
“Tobias!” Jake go ̣i với theo.
Nhưng tôi không thể ở đó. Tôi vỗ cánh như điên da ̣i, quên cả chuyê ̣n
tôi đang rất mê ̣t mỏi. Tôi phải bay đi. Tôi phải bay thâ ̣t xa.
“Tobias! Đừng! Trở la ̣i đi!” Rachel la lớn.
Tôi bắt đươ ̣c mô ̣t làn gió cứu tinh và vo ̣t lên, bay xa. Tiếng thét câm
lă ̣ng của chı́nh tôi dô ̣i vang trong đầu.
CUỘC ĐỐI ĐẦU