thứ mà cơ thể diều hâu của tôi đang cần không phải là sự ấm áp và tiê ̣n
nghi của tấm mền. Diều hâu làm tổ bằng thanh củi. Diều hâu qua đêm trên
mô ̣t cành cây dễ chi ̣u, để đươ ̣c cảm nhâ ̣n những làn gió nhe ̣, đươ ̣c nghe
tiếng chút chı́t của con mồi, đươ ̣c quan sát các bầy cú săn đêm.
Tôi nhảy ra khỏi ngăn kéo. Tôi không thể ở trong đó. Tôi mê ̣t đến mức
không tài nào nghı̉ ngơi đươ ̣c. Tôi thấy bồn chồn không yên.
Tôi bay trở ra, hướng thẳng vào màn đêm. Diều hâu không phải là
loài vâ ̣t sống về đêm. Ban đêm thuô ̣c về các giống săn mồi khác. Nhưng
tôi chưa muốn nghı̉ ngơi chút nào.
Tôi bay vẩn vơ mô ̣t lúc. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết tôi đang
hướng về đâu.
Phòng ngủ của Rachel vẫn sáng đèn. Tôi vỗ nhe ̣ cánh, đâ ̣u lên cái
chuồng chim mà Rachel cố tı̀nh treo bên ngoài để tôi đâ ̣u xuống khi nào tôi
ghé chỗ nhỏ.
Tôi vỗ nhe ̣ cánh lên kı́nh cửa, rồi lấy móng cào cào <Rachel!>
Chút sau, cửa sổ đươ ̣c kéo lên. Rachel đứng đó trong bô ̣ đồ ngủ và
đôi dép lê.
“Bồ đó hả?” nhỏ nói. ”Mı̀nh lo cho bồ quá!“
<Ta ̣i sao?> tôi hỏi nhưng đã biết câu trả lời.
“Hồi chiều bo ̣n mı̀nh không đươ ̣c tế nhi ̣ lắm.” nhỏ thı̀ thào. Hai đứa
tôi cố không để me ̣ và hai nhỏ em của Rachel nghe thấy cuô ̣c “đô ̣c thoa ̣i”
của nhỏ.
<Đừng ngốc vâ ̣y chứ,>tôi nói, <mấy bồ xém nữa thı̀ tiêu… bồ biết
đó.>
“Vào trong này đi. Cửa phòng mı̀nh đã khoá rồi.”
Tôi nhảy qua cửa sổ và tót lên cái tủ sâ ̣p.
Bất chơ ̣t tôi cảm thấy có gı̀ đó sau lưng. Tôi quay ngoắt la ̣i. Đó là mô ̣t
tấm gương. Tôi đang nhı̀n chı́nh mı̀nh.
Tôi có mô ̣t cái đuôi với lông dài và thẳng, màu đo đỏ. Phần lưng còn
la ̣i lốm đốm nâu. Hai bả vai đồ sô ̣ của tôi trông như hai cái bướu, như thể
tôi là mô ̣t cầu thủ bóng bầu du ̣c đang chuẩn bi ̣ xáp lá cà. Đầu tôi thuôn