CHƯƠNG 27
“T
rong bô ̣ biên niên sử của những phi vu ̣ giâ ̣t gân thı̀ đây là vu ̣ khùng
điên, vô lý nhất.” Marco nói oang oác, khi chúng tôi tu ̣ la ̣i ở quầy bán thức
ăn trong khu thương xá, vào buổi chiều ngày hôm sau.
Nơi này bán ê hề đồ ăn thức uống. Tôi ở trong lốt Người, dı̃
nhiên rồi.
Có nghı̃a là tôi
có miê ̣ng. Tobias cũng là Người.
Chút nữa Rachel sẽ quay về từ hàng Người xếp rồng rắn kia, và tôi sẽ
có mô ̣t đı̃a bánh quế thơm lừng.
“Vâ ̣y chứ tu ̣i mı̀nh chuốc va ̣ vào thân vı̀ cái gı̀? Vı̀ mô ̣t cơ sở vớ vẩn
của Yeerk đã hoàn toàn thất ba ̣i à? Thà ở nhà nằm khểnh còn sướng hơn.”
Marco vẫn huyên thuyên.
“Nhưng chúng ta đã thả cho mấy con tinh tinh đươ ̣c tự do,” Cassie nhắc,
“và cả
vài
người nữa, Marco. Vâ ̣y chưa đươ ̣c sao?”
Marco cười tươi nói. “Ồ
, thôi mà, bồ biết bồ chı̉ là mô ̣t bà điên ôm
cây, yêu thú hoàn toàn vô vo ̣ng thôi. Coi nào. Lúc này bồ đang mang dép
da thuô ̣c, đúng không? Thú nhâ ̣n đi.
”
Rachel quay la ̣i, mang theo mô ̣t khay thức ăn, trong đó có cả món bánh
quế tuyê ̣t hảo của tôi. Ba ̣n ấy phân phát từng món cho các ba ̣n.
Và cuối cùng… là bánh quế!
Tôi bắt đầu xơi ngon lành, chú ý cẩn thâ ̣n không ăn cả giấy gói - tôi
đươ ̣c biết rằng như thế là không đúng mực.
“Bánh mı̀ ke ̣p thi ̣t của bồ nè, Marco.” Rachel nói.