CHƯƠNG 25
T
ôi quỳ xuống bên ca ̣nh Ax. "Mı̀nh trở về rồi," tôi thı̀ thào. "Mı̀nh đang
ở bên ca ̣nh bồ đây..."
Ảnh không trả lời.
"Câ ̣u ấy mê man hơn nửa giờ rồi đó," Erek nói nhỏ.
"Tô ̣i quá," tôi rà ngón tay vuốt ve lớp lông xanh mươ ̣t mà của Ax. Thân
mı̀nh ảnh co giâ ̣t theo từng hơi thở.
"Tôi nghı̃ ba ̣n không còn nhiều thời gian nữa đâu, Cassie." Erek nói,
gio ̣ng lo lắng.
"Phải đấy," tôi đứng lên và bỏ Aftran vào máng nước.
"Cô sẽ an toàn," tôi bảo Aftran dù biết cổ không thể nghe. Tôi biết cổ
đang hoảng loa ̣n nhưng tôi cần phải bỏ cổ đó.
Tôi quay qua Erek. "Tôi sơ ̣ làm Ax đau khi chúng ta di chuyển ảnh. Có
lẽ chúng ta…"
Erek cúi xuống và xốc Ax lên go ̣n gàng. Oa! Tôi quên phéng là người
Chee cư ̣c kỳ ma ̣nh mẽ...
Tôi cúi nhı̀n ra ngoài cửa khu chuồng thú kiểm tra hầu bảo đảm là không
có ai lai vãng. Xong, tôi mở cửa và đi vào phòng mổ. Tôi chı̉ cái bàn kim
loa ̣i cho Erek đă ̣t Ax lên.
"Anh vui lòng phủ thêm mô ̣t hı̀nh chiếu nữa lên căn phòng đươ ̣c không,
khiến nó nom như không có ai ở trỏng ı́
?" Tôi hỏi. “Chı̉ là đề phòng thôi.”
"Tôi làm rồi," Erek đáp.
Tôi không tin là mı̀nh la ̣i sắp sửa phẫu thuâ ̣t não cho mô ̣t người ngoài
hành tinh.
Đô ̣t nhiên, tôi muốn bỏ cha ̣y ra khỏi phòng, muốn ngồi thảnh thơi trước
màn hı̀nh tivi coi Tom và Jerry, vă ̣n to
tiếng
lên và quên hết mo ̣i sự trên
đời.
"Chẳng có gı̀ để mất cả," tôi lẩm bẩm.
"Cái gı̀?"
"À không."
Cứ làm từng bước mô ̣t, tôi trấn an mı̀nh. Nhưng đâu là bước đầu tiên?
Tôi nhắm mắt la ̣i, cố hı̀nh dung ba mı̀nh thường làm gı̀ trước khi giải phẫu,