CHƯƠNG 4
T
ôi lò dò trên các cẳng ruồi dı́nh nhớp nháp. Că ̣p cánh mỏng tang của
tôi vo ve và tôi nhấc người bay lên khỏi cái că ̣p của Visser Mô ̣t.
Lên, xoay mô ̣t vòng và biến…
ÀO!
Gió! Mô ̣t cơn gió xoáy!
Cánh tôi đâ ̣p với tốc đô ̣ mà chı̉ có loài côn trùng mới có thể đa ̣t nổi.
Nhưng tôi ở quá gần! Mô ̣t ống thép có go ̣ng, cao như mô ̣t tòa nhà mười
tầng và rô ̣ng gấp đôi so với kı́ch thước của tôi.
Máy làm sa ̣ch không khı́! Loa ̣i công nghiê ̣p. Hút. Hút như máy hút bu ̣i!
RẦM!
Tôi đu ̣ng phải mô ̣t thanh ngang bằng kim loa ̣i.
Rồi tôi bi ̣ hút tiếp, thoát khỏi đươ ̣c cái thanh ngang ấy và đổ sầm xuống
mô ̣t cái tru ̣c nhôm. Quay cuồng trong mô ̣t không gian châ ̣t he ̣p, luồng khı́
bấy giờ trở nên ma ̣nh không thể tin nổi.
<Áááááá!>
Tôi đang lô ̣n vòng vòng, không kiểm soát đươ ̣c, đôi cánh gần như vô
du ̣ng. Và tôi hổng đơn đô ̣c. Cùng xoay lô ̣n mòng mòng, bay da ̣t về phı́a sau
với tôi là mấy co ̣ng xơ vải và tóc người, bu ̣i và những mảnh giấy tròn tròn
thải từ đồ bấm lỗ. Muỗi lớn, muỗi nhỏ và những con ruồi khác, tất cả đều
mê mu ̣ và đang vù vù quanh tôi hê ̣t như cảnh cơn lốc xoáy trong phim Phù
thủy xứ Oz. Tất thảy mấy thứ đó làm bể tan tành hàng ngàn máy TV tı́ ni ̣
của că ̣p mắt ruồi-tôi, ta ̣o thành mô ̣t thứ màu sắc hỗn đô ̣n, nhòe nhoe ̣t, kỳ di ̣.
Cái thân ruồi của tôi lô ̣n qua lô ̣n la ̣i hướng về cái lưới lo ̣c khổng lồ mỗi
lúc mô ̣t nhanh hơn. Những búi xơ vải và mô ̣t nùi các con bo ̣ bay phân tán
tứ tung. Chı̉ còn có mô ̣t cách.
Hoàn hı̀nh!
Ngay tức thı̀, tôi bắt đầu lớn lên và tôi cũng ngừng nhào lô ̣n lung tung
ngay tắp lư ̣. Tro ̣ng lươ ̣ng của tôi đã làm tiêu tan sức hút của cái máy làm
sa ̣ch không khı́ công nghiê ̣p đó.
Că ̣p cánh teo la ̣i và rút vào làn da đã trở nên mềm ma ̣i dưới bả vai của
tôi. Că ̣p mắt ở hai bên quay về la ̣i đúng chỗ phı́a trước mă ̣t tôi. Hai cái