Tôi lao nhanh vào mô ̣t ô ở cuối phòng, cảm thấy cơ thể mı̀nh bắt đầu
biến đổi.
Biến hı̀nh thành ruồi có thể gớm guốc, song biến hı̀nh thành mô ̣t con
người, kinh hãi hơn nhiều. Ở đây, tôi không đề câ ̣p đến khı́a ca ̣nh đa ̣o đức.
Mà… biến hı̀nh thành mô ̣t người đàn ông trưởng thành giống như đang nhı̀n
thấy hı̀nh ảnh mı̀nh trong tương lai và nhâ ̣n ra rằng cái tương lai đó chẳng
dễ thương te ̣o nào.
Bô ̣ phâ ̣n biến đổi đầu tiên là cái bu ̣ng của tôi. Nó bự ra đến nỗi mấy
đường may nối của bô ̣ đồ biến hı̀nh tôi đang bâ ̣n bắt đầu muốn bung.
Mái tóc dày, tuyê ̣t đe ̣p của tôi bi ̣ hút vào trong cái so ̣ đang phı̀nh ra. Tôi
lấy tay vỗ lên đầu. Tóc tôi đang cha ̣y lùi về phı́a sau! Tôi bi ̣ hói ngay đı̉nh
đầu!
Da tay tôi trở nên hơi nhăn nheo. Những vết sưng tấy xanh xám mo ̣c rải
rác các đốt ngón tay. Tôi sờ tay lên khuôn mă ̣t mı̀nh bằng những ngón tay
xấu xı́. Chao ôi! Thô ráp… Tôi đang ở cái tuổi xế chiều!
Mông của tôi! Tôi ngoái cái cổ hai cằm của tôi nhı̀n qua bờ vai chù u ̣ và
thấy mô ̣t khối thi ̣t phồng lên bư ̣ chảng - và cái quần soo ̣c đua xe đa ̣p của
tôi rách toang.
Ui cha me ̣ ơi! Tôi hoảng hốt. Tôi không cao thêm miếng nào trong khi
bề ngang la ̣i bư ̣ chang bang!
“Ngài Grant, ngài có trong đó không?”
“Tôi ở đây,” tôi â ̣m ừ trong cổ ho ̣ng, thò cái đầu hói lưa thưa mấy sơ ̣i
hoa râm ra khỏi ô tôi đang núp.
Người phu ̣ nữ đang đứng ngay ở cửa căn phòng thứ hai.
“À, ngài không sao chứ, ngài Grant?” Cô ta bước tiếp mô ̣t bước nữa
vào trong phòng.
“Không đươ ̣c!” Tôi quát. “Ý tôi… là cô đừng vào đây. Tôi đang bâ ̣n
tối mắt tối mũi. Tôi khỏe mà.”
“Ngài đang làm viê ̣c trong bóng tối đấy, thưa ngài Grant. Ngài có
chắc…”
“Ừ, đã bảo là tôi ổn mà, cám ơn cô. Chı̉ vài phút nữa thôi là tôi xong
viê ̣c ở đây rồi,” tôi lép nhép.