Cổ tiến gần thêm mô ̣t bước nữa. “Ta ̣i sao ngài la ̣i ở bàn làm viê ̣c của
Carlos?”
Câu hỏi hay hén. Tôi nghı̃ thâ ̣t nhanh. “À, ừ…, máy tı́nh của tôi bi ̣ tru ̣c
tră ̣c, do đó, ừm..., tôi nghı̃ là tôi phải mươ ̣n ta ̣m máy của Carlos mô ̣t chút.
À, cô có thể vui lòng mua giúp tôi mô ̣t ly cà phê Starbuck ở góc đường
đươ ̣c không?”
Că ̣p chân mày của người phu ̣ nữ nhướng lên cong veo, song cô ta cũng
quay đầu ra cửa. “Đươ ̣c mà, ngài Grant. Tôi sẽ mang về cho ngài ngay.”
“Cám ơn, cám ơn cô nhiều lắm!” Tôi nói, cúi đầu xuống ô làm viê ̣c thâ ̣t
nhanh.
Phù! Gần quá. Tôi đơ ̣i cho tới khi tin rằng người phu ̣ nữ đã ra tới thang
máy mới cha ̣y hết tốc lực ra khỏi ô làm viê ̣c đó. Đến lúc phải tı̀m mô ̣t chỗ
an toàn để hoàn hı̀nh và ra khỏi cái tòa nhà chết tiê ̣t này thôi.
Phòng dành riêng cho quý ông. Tôi mở cửa đi ra hành lang và cha ̣y chúi
đầu vào bên trong…
“Aaaaaa!” Tôi hét tướng lên. “Ngài Grant!”
“Cái quỷ gı̀…” là toàn bô ̣ những lời ông ta thốt ra trước khi đổ su ̣p
xuống sàn.
Tôi liếc nhı̀n do ̣c hành lang. Hổng có ai.
“Trời ơi, trời ơi, Jake sẽ giết tôi mất thôi. Mà nếu nó hổng giết thı̀
Cassie cũng sẽ làm.” Tôi nâng ông Grant ngồi dâ ̣y, kéo sềnh sê ̣ch ông ta
do ̣c theo hành lang và nhét ổng vào trong buồng để chổi. Người ổng mềm
oă ̣t như cái bánh bao. Ổng nă ̣ng đến mức khiến tôi liên tưởng tôi đang di ̣ch
chuyển mô ̣t tảng đá đươ ̣c dùng để xây nên kim tự tháp ı́.
Tôi đóng cánh cửa phı́a sau chúng tôi la ̣i và cố gắng điều hòa hơi thở
của mı̀nh. Làm sao mà thở đều cho nổi khi cả mô ̣t đống sự kiê ̣n xảy ra dồn
dâ ̣p cùng mô ̣t lúc như thế.
Tôi dư ̣ng ông ta lên tư ̣a vào mô ̣t cái thùng lau nhà có bánh xe và bắt đầu
cởi đồ ổng ra.
Nhanh chóng, tôi bâ ̣n đồ của ông Grant. Ổn hết, trừ cái cà va ̣t. Tôi
không biết phải thắt như thế nào.
Khi thấy quần áo đã chı̉nh tề, tôi mở cửa căn buồng để chổi, dòm cả hai