ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3195

CHƯƠNG 5

T

ôi về đến nhà cũng đã gần đến giờ ăn trưa. Tôi thay đồ và tới trường.

Đi ho ̣c trễ, vào đươ ̣c bên trong trường chẳng phải là viê ̣c dễ nhất trên

thế giới, nhưng vẫn có thể thực hiê ̣n đươ ̣c. Hên là trường của tôi hổng có
bảo vê ̣ hay máy dò kim loa ̣i giống như các trường khác. Điều mà tôi phải
lo sơ ̣ nhất, ấy là chẳng may, tôi đu ̣ng phải mô ̣t ông thầy hay bà giáo nào đó
đang đi thơ thẩn hoă ̣c cha ̣m mă ̣t trưởng lớp.

Tôi dư ̣a người vào cánh cửa trước. Hổng có ai. Chı̉ có người gác cửa,

nhưng anh ta đang quay lưng về phı́a tôi, la ̣i còn đang đeo tai nghe nghe
nha ̣c nữa chứ. Anh ta đang đẩy cây lau nhà do ̣c theo tấm vải sơn lót sàn
nhà màu xanh trải trên hành lang chı́nh.

Tôi di chuyển nhe ̣ nhàng xung quanh rầm cửa và cho ̣n hướng khác để

chui vào đươ ̣c hành lang chı́nh. Qua ô cửa kı́nh trên cánh cửa phòng ho ̣c,
tôi nhı̀n thấy đı̉nh đầu các thầy cô giáo, nhưng ho ̣ hổng trông thấy tôi. Mô ̣t
lơ ̣i ı́ch nữa của chiều cao khiêm tốn.

Tôi lẻn tới chỗ tủ để đồ của mı̀nh mà hổng bi ̣ ai phát hiê ̣n. Hai giây sau,

tiếng chuông báo hiê ̣u giờ ăn trưa reo vang. Ho ̣c sinh ào ra khỏi lớp như
chơ ̣ vỡ. Tôi thấy Jake. Tôi thả rơi cuốn sách toán. Nó nhă ̣t lên giúp tôi.

“Hây, Jake, bồ tốt quá.”
“Bồ đã trốn ở cái xó xı̉nh nào thế?” Jake thắc mắc.
“Thử đoán xem tui nhı̀n thấy ai nào?” tôi thầm thı̀, lôi ra hú ho ̣a mô ̣t

cuốn tâ ̣p từ trong tủ đựng đồ.

Jake thở dài. “Marco, đừng có nói với mı̀nh là…”
“Marco!”
Mô ̣t bàn tay vỗ vào vai tôi.
“Nếu sáng nay em dự lớp với chúng tôi thı̀ hay biết mấy.”
“Vâng, thưa thầy Chapman,” tôi nói. “Em không bao giờ muốn bỏ lỡ

mô ̣t buổi ho ̣c nào đâu a ̣.”

Jake bắn cho tôi mô ̣t cái nhı̀n “Phiền-phức-này-là-của-bồ” rồi lảng đi.
“À mà Marco này, ngô ̣ lắm nha. Liê ̣u em có thể ở đâu đươ ̣c nhı̉? Hồi

sáng, tôi có go ̣i điê ̣n về nhà em. Không có ai trả lời cả.”

“Da ̣, em… em đi cùng với ba em.”