ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3196

“Ồ, thâ ̣t thế sao?”
“Vâng, thưa thầy Chapman. Đó đươ ̣c go ̣i là Cha-Mang-Con-Trai-Đến-

Sở-Làm.”

“Vâ ̣y ý em là tôi không cần go ̣i đến cơ quan của ba em à?”
“Da ̣, không phải thế,” tôi ra vẻ thâ ̣t thà. “Thầy có cần em cho thầy số

không a ̣?”

Chapman nhı̀n tôi từ trên xuống dưới. Nếu ổng mà go ̣i cho ba tôi, tôi sẽ

bi ̣ cấm túc dài dài.

“Chiều nay, ba em có mô ̣t cuô ̣c ho ̣p, nên em mới quay la ̣i trường ho ̣c

tiếp,” tôi bồi thêm. “Nhưng thầy có thể để la ̣i lời nhắn trên điê ̣n thoa ̣i cho
ba em.”

“Em có dám chắc đó là nơi sáng nay em đến không, Marco?”
“Chắc, thưa thầy.”
Lẽ ra tôi nên nói “Chắc, thưa quái vâ ̣t mang sâu Yeerk.” Nhưng thế hẳn

sẽ là mô ̣t tai ho ̣a. Dành cho tôi.

Vâ ̣y là viê ̣c nói với Jake về Visser Mô ̣t buô ̣c phải xếp la ̣i. Trong quầy

bán cà phê, tôi thảy cho Rachel mô ̣t lời nhắn. “Trang tra ̣i. Sau giờ ho ̣c. Tin
tốt và tin xấu.”

Tôi ngồi xuống đầu mô ̣t cái bàn và cắm cúi ăn pizza mô ̣t mı̀nh, phớt lờ

những món ăn thêm đang ở bày bên phải. Tôi lơ đãng thấy ở phı́a đầu bàn
kia, mô ̣t đứa trẻ mă ̣t đầy mu ̣n đang xı̀ xu ̣p mô ̣t thứ súp màu vàng béo ngâ ̣y
đươ ̣c chế ra từ mô ̣t chiếc bı̀nh thủy. Tôi thoáng nghı̃ đến bài kiểm tra môn
li ̣ch sử mà chắc chắn tôi sẽ không làm đươ ̣c vào tiết ho ̣c chiều hôm đó.
Hổng biết lão Chapman có đả đô ̣ng gı̀ về viê ̣c trốn ho ̣c và bài sử bi ̣ điểm
kém của tôi trong buổi ho ̣p phu ̣ huynh sắp tới không ta. Tôi băn khoăn,
hổng biết sau khi bi ̣ đuổi ho ̣c, liê ̣u tôi sẽ thı́ch làm viê ̣c ta ̣i cửa hàng
McDonald hay ta ̣i cửa hàng Burger King

[9]

hơn ta. Nhưng tôi biết tâm trı́

tôi sẽ hổng dừng la ̣i lâu ở bất cứ vấn đề nào đâu. Hổng có chuyê ̣n nào
thư ̣c sư ̣ có ý nghı̃a đối với tôi cả, ngoa ̣i trừ mô ̣t sự thâ ̣t cực kỳ phức ta ̣p,
nhưng la ̣i tuyê ̣t vời ngoài sức tưởng tươ ̣ng.

Me ̣ tôi còn sống.
Còn sống nguyên.