Tôi thấy Rachel đang ngó tôi bằng că ̣p mắt tròn xoe
[10]
từ đầu kia căn
phòng. Miê ̣ng tôi mấp máy có mô ̣t từ: còn sống.
Hiển nhiên là Rachel không biết cách đo ̣c cử đô ̣ng môi. Nhỏ hiểu nhầm
và đáp trả tôi bằng cách mấp máy hai từ mà tôi sẽ không nhắc la ̣i đâu.
Song, tôi cũng chẳng để ý. Không ai có thể lấy đi của tôi khoảnh khắc
lâng lâng này đươ ̣c.
Me ̣ tôi còn sống. Và một ngày nào đó, bằng một cách nào đó, bằng
một phép lạ nào đó, tôi mơ màng, me ̣ sẽ lại là me ̣ của tôi.