ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3263

CHƯƠNG 23

T

u ̣i tôi chờ. Im lă ̣ng bao trùm. Nguy hiểm lẩn quất.

Tôi biết Rachel, tôi biết nhỏ muốn hành đô ̣ng chứ không phải đóng ki ̣ch.

Tôi biết nhỏ sẽ nổi sùng với cả mô ̣t sự khiêu khı́ch nhỏ nhất.

Tôi hiểu Tobias. Tôi biết rằng nỗi buồn rười rươ ̣i trên khuôn mă ̣t là thể

hiê ̣n cái bản chất con người bên trong câ ̣u ấy. Tôi biết rằng giờ đây câ ̣u ấy
có bản năng của diều hâu hơn bao giờ hết, bất luâ ̣n câ ̣u ấy đang ở trong
hı̀nh da ̣ng của mô ̣t người Hork-Bajir.

Thế thı̀ tôi biết nói gı̀ với hai đứa nó đây? Tôi biết nói gı̀ để dẫn dắt

hay kiểm soát tu ̣i nó đây?

Không gı̀ cả. Bởi vı̀ tôi cũng hiểu rõ bản thân mı̀nh. Tôi biết rằng tôi sơ ̣

hãi và tuyê ̣t vo ̣ng, và rằng cái nô ̣i tâm của tôi đang bi ̣ cắn rứt từng miếng,
từng miếng. Tôi biết rằng tôi đang phải tâ ̣p trung hết mo ̣i trı́ lực, mo ̣i suy
nghı̃ của mı̀nh vào kế hoa ̣ch, kế hoa ̣ch và chı̉ kế hoa ̣ch thôi, phải đẩy tung
hết mo ̣i suy nghı̃ khác ra khỏi đầu.

Tôi chẳng có gı̀ để nói với Rachel hay Tobias cả. Hai đứa nó sẽ làm

hay không làm, tùy sự lựa cho ̣n của tu ̣i nó thôi.

Visser Mô ̣t cẩn tro ̣ng thả bô ̣ đi băng qua bãi cắm tra ̣i hoang vắng. Tôi

nhı̀n hắn, cũng như Rachel đang nhı̀n hắn: mô ̣t kẻ đi ̣ch - mô ̣t trong những
tên Yeerk xâm lươ ̣c đã đánh đổi ma ̣ng sống của mı̀nh bằng ma ̣ng sống của
ông anh ho ̣ và cô ba ̣n thân nhất của nhỏ.

Hắn còn cách chỗ nhỏ khoảng ba mét rưỡi, cách những lưỡi dao của

Hork-Bajir-Rachel hai sải chân dài.

Rachel bước ra chỗ trống.
Tobias buông cây, nhe ̣ nhàng thả rơi thân mı̀nh, tiếp đất bằng hai bàn

chân khủng long T-rex.

Me ̣ tôi… Visser Mô ̣t… lẳng chiếc ba lô của hắn ra trước và tho ̣c tay

vào trong. Trong nháy mắt, khẩu Tia Nghiê ̣t đã nằm trong tay hắn.

Tôi thở ra.
Rachel đang ta ̣m thời tha ma ̣ng cho hắn. Chớ nếu Rachel mà muốn, thı̀

cũng nhanh như Visser Mô ̣t, nhỏ sẽ không bao giờ để hắn cha ̣m tay đươ ̣c
vào vũ khı́ của hắn đâu.