“Ừ, ừ, đó là cả mô ̣t sự phiền toái,” Visser Mô ̣t gắt. “Ta ước gı̀ có thể
biến thành chim và bay đươ ̣c, nhưng vı̀ đó là mô ̣t viê ̣c không thể, liê ̣u hai
bâ ̣c kỳ tài đây có thể vẫn tuân theo mê ̣nh lê ̣nh đã đươ ̣c ban ra hay không,
há?”
“Ba ̣n Andalite nói, đưa bà ta tới chỗ ở,” Tobias nói.
“Phải rồi,” Rachel đồng thuâ ̣n.
“Lên đó.” Tobias phẩy tay về phı́a con đường, chı̉ tay hướng lên mô ̣t
chỏm đá trơ tru ̣i cao ngất. “Chỗ ở trên đó. Các ba ̣n Andalite giấu khu dân
cư ở trển.”
Mô ̣t đı̉nh đá trơ tru ̣i, nơi hoàn hảo để bày binh bố trâ ̣n cho mô ̣t trâ ̣n
chiến sẽ kéo theo cả lực lươ ̣ng trên mă ̣t đất lẫn trên không, nơi hoàn hảo
cho mô ̣t Animorph.
“Ở trên đó sao?” Visser Mô ̣t nói châ ̣m rãi. Hai mắt hắn nhı́u la ̣i. “Hı̀nh
chiếu ba chiều. Lưới chắn bảo vê ̣ à? Phải, dı̃ nhiên rồi. Có mô ̣t số con
người thı́ch chõ mũi vào chuyê ̣n người khác, thế thı̀ lưới ngu ̣y trang và
trường bảo vê ̣ sẽ ngăn ho ̣ la ̣i. Nó sẽ hữu hiê ̣u. Mô ̣t cái thung lũng nhỏ, sâu
như thế này kia mà. Ở dưới đất chẳng thể nhı̀n thấy gı̀ vı̀ cao quá. Từ trên
không hay trên tàu vũ tru ̣ nhı̀n xuống cũng bó tay luôn vı̀ thiết bi ̣ chống nhı̀n
xuyên của người Andalite. Đường ống dẫn năng lươ ̣ng hẳn phải lớn lắm,
nhưng sẽ khó có thể kiểm soát đươ ̣c…”
Tôi hẳn là đã mı̉m cười. Đúng lắm, Visser Mô ̣t, đúng là những gı̀ ta
mong mi nghı̃ tới.
Hân ha ̣nh đươ ̣c đón tiếp ngươi tới Bãi chăn thả súc vâ ̣t OK, hỡi Visser
Mô ̣t.