“Ngươi…” Rachel nói, bước từng bước về phı́a trước và nói bằng
gio ̣ng Hork-Bajir. “Những người ba ̣n Andalite đâu?”
“Ba ̣n của người đều ổn cả, Maska Fettan,” tên Visser trả lời.
“Tên ta. Ngươi biết tên ta,” Rachel di ̣u gio ̣ng nói. Rồi, châ ̣m cha ̣p quắc
mắt đúng kiểu Hork-Bajir. “Các ba ̣n Andalite nói mâ ̣t khẩu. Tất cả đều
phải nói mâ ̣t khẩu.”
Tôi nhı̀n thấy mô ̣t cử đô ̣ng, nhe ̣ đến đến mức chı̉ có că ̣p mắt diều hâu
mới có thể nhı̀n thấy. Tóc-Đỏ. Chı̉ có điều, giờ đây mái tóc đỏ của anh ta
đã đươ ̣c giấu trong cái mũ len trùm đầu ngu ̣y trang dành cho người trươ ̣t
tuyết mà anh ta đã kéo xuống kı́n mă ̣t.
Anh ta đứng yên giữa những bu ̣i cây. Đủ gần để có thể nhı̀n thấy nhưng
không nghe thấy. Anh ta có trong tay mô ̣t khẩu Tia Nghiê ̣t, nhưng cách anh
ta cầm súng cho thấy anh ta dùng súng để tự vê ̣ chứ không phải để tấn công.
“Tư ̣ do bây giờ, tự do mãi mãi.” Visser Mô ̣t ngâm nga bằng cái gio ̣ng
nha ̣o báng đầy hứng chı́.
“Đúng.” Rachel mı̉m cười, nếu như ba ̣n có thể go ̣i đó là nu ̣ cười của
người Hork-Bajir mỗi khi ho ̣ thấy vui. “Bà là ba ̣n.”
“Phải. Với tất cả những người Hork-Bajir tự do, ta là mô ̣t người ba ̣n.”
Tên Visser phải khó nho ̣c mới có thể kềm đươ ̣c không để lô ̣ ra nu ̣ cười
khoái trá ngoác rô ̣ng trên khuôn mă ̣t của me ̣ tôi. “Dân cư của những người
Hork-Bajir sinh sống thế nào, Maska Fattan?”
“Tốt, tốt! Tất cả đều tự do, vui vẻ. Có nhiều vỏ cây để ăn lắm,” Rachel
đáp.
“Thế thı̀ hay quá. Thiê ̣t là thı́ch thú khi nghe anh nói vỏ cây ở đó có vi ̣
ngon,” Visser Mô ̣t nói, thoáng vẻ khinh miê ̣t. “Giờ thı̀, dẫn tôi tới chỗ ở
của mấy anh, như đã đươ ̣c chı̉ dẫn.”
“Bà biến thành chim đi. Bay nhé. Người di chuyển châ ̣m lắm.”
“Tiếc là, ta bi ̣ bê ̣nh,” Visser Mô ̣t nói. Hắn ră ̣n ra mô ̣t tiếng ho nhe ̣. “Ta
không thể biến hı̀nh vào lúc này đươ ̣c. Ta sẽ phải di chuyển như mô ̣t con
người thôi.”
“Người châ ̣m lắm,” Tobias xen vào bằng cái gio ̣ng ngù ngờ của người
Hork-Bajir.