ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3359

CHƯƠNG 17

<T

iến lên! Tiến lên! Tiến lên!>

Tôi từ bu ̣i râ ̣m lao xổ ra. Rachel kề sát bên tôi - thân hı̀nh chàng dàng

của gấu xám ngoáy nhanh kinh khủng.

Ax lăn khỏi thềm hiên, chui vào chỗ khuất để hoàn hı̀nh.
Tôi dẫm bừa lên bãi cỏ lổm chổm, tâ ̣p trung nhỡn lực tô ̣i nghiê ̣p của tê

giác vào ngo ̣n đèn hiên khi băng qua đường. Nhưng rồi cái đầu tê giác to
tướng cứ lúc lắc qua trái qua phải khiến tôi vuô ̣t mất dấu vê ̣t sáng. Đèn ở
khắp mo ̣i nơi! Cái nào là...

<Jake! Sàng qua trái mô ̣t chút!> Marco chı̉ dẫn.
Tôi que ̣o vào con đường trải nhựa trơn láng. Mô ̣t că ̣p đèn xe hơi đang

cha ̣y đua về phı́a tôi từ bên trái.

Kiiiı́ı́ttt!
Người tài xế thắng muốn cháy mă ̣t đường. Tôi mă ̣c kê ̣. Quá trễ để mà lo

lắng này no ̣. Cứ viê ̣c tông, đập, húc và quên hết mấy thứ vặt vãnh đi, tôi
nhắn nhủ mı̀nh.

Những cẳng chân tê giác mâ ̣p ú như thân cây của tôi luỳnh khuỳnh đă ̣t

lên những bâ ̣c thềm hiên nhà.

<Đúng rồi!> Marco thét lớn.
Không chần chừ, tôi vâ ̣n hết sức tông sừng vào cánh cửa.
Rầm-rắắc!
Cánh cửa đổ â ̣p vào bên trong. Khung cửa nát bấy. Vôi vữa, xi măng lòi

cả ra.

“Hhhroo-uh!” Rachel tru tréo, ngay phı́a sau tôi.
Pằng chı́u! Pằng chı́u!
Nóng ran! Tôi thét lên đau đớn. Mùi lông và thi ̣t da cháy lèo xèo.
Khẩu tia Nghiê ̣t trong bức tươ ̣ng la ̣i xả lần nữa, đốt lủng mô ̣t lỗ đen

ngòm trên bô ̣ da tê giác dày cui như áo giáp của tôi.

Cơn đau đủ làm cho con tê giác-tôi trở nên điên tiết. Tôi lao lên, vo ̣t

qua cửa, sẵn đà đâm luôn bức tường đối diê ̣n. Bức tươ ̣ng giấu tia Nghiê ̣t
sâ ̣p xuống.

RẦM!