Trong lốt hı̀nh biến người đầy đủ, Ax vốn là mô ̣t câ ̣u bé xinh đe ̣p tuyê ̣t
trần. Nhưng bây giờ, với con mắt quắc lên, cái mũi bèn be ̣t và sần sùi,
trông ảnh giống giống như thằng gù Quasimodo
[5]
(dı̃ nhiên là Ax hổng có
cu ̣c bướu).
<Ừm, Ax, tui sẽ không bao giờ nghı̃ về bồ như là mô ̣t khuôn mă ̣t đáng
yêu nữa đâu,> Marco nói.
<Mấy bồ có thấy gı̀ đáng nghi không?> Tôi hỏi, lỗ tai quay theo từng
tiếng đô ̣ng nghe đươ ̣c và mũi hı́t hı́t không khı́. <Mı̀nh bi ̣ mù dở với đôi
mắt này...>
<Đáng nghi à? Hừ, tui thấy mô ̣t con gấu, mô ̣t con khı̉ đô ̣t, mô ̣t con tê
giác và mô ̣t thằng bé di ̣ hơ ̣m đứng lơ phơ trong bu ̣i râ ̣m. Chẳng có gı̀ đáng
nghi cả,> Marco nhấm nhẳng đáp.
Tôi chẳng thèm cười, tự dưng thấy nhớ Tobias quá. Chẳng có ai cảnh
giới trên không, trong khi cả bo ̣n phải băng qua đường.
<Nào, tới luôn,> Rachel nôn nóng giu ̣c.
<Ax, bước ra đi,> tôi ra lê ̣nh. <Marco, cả bồ nữa.>
Ax bắt đầu băng qua đường. Yên ắng. Tôi nghe tiếng chân người cùng
với tiếng chân khı̉ đô ̣t. Tôi thấy những hı̀nh thù lờ mờ. Thı́nh giác của tôi
rất tuyê ̣t vời. Không hề nghe tiếng xe hơi cha ̣y tới. Tốt!
Marco ráng sức bước đi như người - mô ̣t con người nă ̣ng hai trăm ký.
Băng qua đường xong, nó liền lı̉nh vào núp trong bu ̣i râ ̣m bên hông mái
hiên. Ax đı̃nh đa ̣c tiến lên thềm nhà lão Chapman và gõ cửa.
Chờ đơ ̣i vài giây.
Cửa bâ ̣t mở.
Đı́ch thân lão Chapman hiê ̣n ra, tay cầm mô ̣t tờ báo. Xem ra lão bực
bô ̣i lắm vı̀ bi ̣ ngắt ngang giữa chừng.
“Chào bác, có Melissa ở nhà khôôông a ̣? Cháu là mô ̣t người ba ̣n của
Melissa. Cháu đến để hỏi bài ba ̣n ấy. Bài ở lớp a ̣,” Ax nói năng khá lưu
loát, ı́t nhiều cũng theo đúng ki ̣ch bản tu ̣i tôi soa ̣n thảo ra.
Lão Chapman hấp háy nhı̀n Ax và nhı́u mày, rồi thở dài. “Chờ ở đây.
Tôi sẽ kêu nó.”
“Vâng.” Ax lễ phép. “Ba ̣n ấy là ba ̣n thân và là ba ̣n ho ̣c của cháu. Vı̀