CHƯƠNG 22
<K
hông thể nào làm đươ ̣c viê ̣c đó đâu!> Aldrea cảnh báo.
<Có chứ, có thể chứ,> tôi đáp. <Cháu có thể làm đươ ̣c. Còn bây giờ,
phiền bà im lă ̣ng giùm. Cháu cần tâ ̣p trung.>
Tôi bắt đầu hoàn hı̀nh. Lông ó biển chảy bết vào nhau như sáp nóng.
Mă ̣t tôi be ̣t ra, mỏ mềm đi thành môi. Cái lưỡi người nha ̣y cảm đã có thể
cảm thấy năm con côn trùng ở trong miê ̣ng.
Đừng há miê ̣ng ra, tôi tự dă ̣n mı̀nh, cố giữ thăng bằng cho đôi cánh.
Tôi rơi xuyên qua màn đêm, qua vũng Yeerk sáng trưng bên dưới, về
phı́a đám lı́nh canh có thể thổi tung tôi thành cát bu ̣i.
Tôi cứ vừa rơi vừa hoàn hı̀nh. Cơ thể người lùn chũng, mũm mı̃m của
tôi lớn dần, vẫn còn nguyên đôi cánh ó biển.
Biến hı̀nh chưa bao giờ tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Mo ̣i sự không xảy
ra theo mô ̣t trı̀nh tự rõ ràng hay có thể dự đoán trước. Chưa mô ̣t ai đã từng
có thể dám chắc quy trı̀nh lần tới sẽ ra sao. Nhưng tôi thı̀ có thể. Mô ̣t
khoảnh não của tôi thâ ̣m chı́ còn không thể cảm nhâ ̣n đươ ̣c gı̀, nhưng với
mô ̣t khoảnh não khác, tôi có thể có đươ ̣c cả thông tin truyền đa ̣t hı̀nh da ̣ng
tiếp theo của quy trı̀nh biến hı̀nh.
Ax nói tôi có tài. Đó là mô ̣t món quà. Nhưng tôi không rõ lắm, tôi
không biết nó đến từ đâu hay vı̀ sao tôi có nó. Nhưng, khi tôi rơi rồi hoàn
hı̀nh rồi rơi tiếp, cơ thể người lùn chủm, mâ ̣p hù của tôi có thêm đôi cánh.
Đôi cánh này cứ lớn lên, dài ra và dang rô ̣ng hơn cả că ̣p cánh của mô ̣t con
ó biển.
Tôi không thể quay, đâ ̣p cánh hay điều khiển đươ ̣c mô ̣t sơ ̣i lông ó biển
nào nữa, chı̉ còn cố giữ cho chúng ở yên mô ̣t chỗ khi tôi rơi… rất châ ̣m, cố
chống la ̣i tro ̣ng lư ̣c.
<Cháu đang điều khiển quá trı̀nh biến hı̀nh!> Aldrea la lớn. <Không thể
nào tin nổi!>
Và rồi, khi còn ở đô ̣ cao trên ba mươi mét, tôi bắt đầu biến hı̀nh cá voi.
Bàn chân tôi xoắn vào nhau như sơ ̣i mı̀ spaghetti quấn vào nı̃a. Chúng chảy
nhễu ra, dı́nh nhi ̣t la ̣i, thi ̣t trở nên dày và mỡ màng hơn.
Nhưng tôi vẫn còn đôi cánh.