CHƯƠNG 10
“T
ên mày là gì hả chim nhỏ?” Hắn lặp lại.
<Nè, tui có phải trả lời câu hỏi này của hắn không ta?> tôi hỏi Rachel.
<Chuồn thôi,> nhỏ nhắc. <Chỉ cần biến khỏi đây thôi.>
Tennant tiếp tục nhìn chằm chằm thẳng vào mắt tôi, cái nụ cười ngơ ngơ
kỳ quặc của mấy đứa trẻ mắc Hội chứng “đao” vẫn hiển hiện trên khuôn
mặt hắn.
<Tui không nghĩ là hắn sẽ để tui ra khỏi đây mà hổng cho hắn câu trả
lời,> tôi nói.
Có tiếng ồn ở phòng lớn. Tiếng nện thình thịch của những bàn chân nệm
thịt, của móng guốc. Tennant có nghe thấy không ta? Hắn chẳng có phản
ứng gì hết cả.
<Nè, hai bồ, có chuyện gì thế? Bọn này có nên xông vào không?> Jake
hỏi.
<Đừng. Cứ ở lại ngoài hành lang đi,” Rachel đáp. <Bọn em sắp ra tới
ngoải rồi. Anh có thể đánh gục Tennant khi hắn chạy theo.>
“Mày không biết tên mày thật ư, chim non?” Tennant rít lên, đôi mắt lim
dim. “Tất cả những con chim quí của tao đều biết tên của chúng.”
<Đi thôi, Marco!> Rachel giục.
Tôi khuỵu chân, sẵn sàng bung cánh.
Đột nhiên, khuôn mặt Tennant tối sầm vì ngờ vực. “Trừ phi mày không
phải là một trong những con chim bé bỏng quí giá của tao.”
Tôi nhảy ngược lại, thoát khỏi bàn tay của hắn. Hai cánh vỗ điên cuồng,
tôi cố gắng bay, hổng cho hắn với tới.
“Trừ phi mày là một đứa trong băng thảo khấu Andalite đang biến hình!
Máy tính! Cảnh báo cấp độ một! Andalite xâm nhập!”
Tennant đập tôi một cú điên cuồng. Trượt. Tôi bắn người về phía trần
nhà, chuyển hướng bay theo Rachel ra cửa. Chỉ còn cách mười bước chân
nữa…
Rầmmmm!!
<Ááááá!> tôi chúi mỏ xuống thảm.
<Marco!> Rachel hét váng.