ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3770

CHƯƠNG 11

ááááá!>

Bộ não cá nổi xung thiên, tôi rớt đánh thịch xuống nền nhà.
<Marco. Bồ đang làm cái quái gì thế?>
Tobias ư?
Tôi tập trung hướng cặp mắt vặn vẹo của mình về ô cửa sổ gần nhất.
<Tui hổng biết luôn, bồ tèo!> Tôi gào lên, lòng đầy cảm giác sợ hãi

khôn tả.

<Thế thì hoàn hình đi!> Tobias thét lên. <Thoát ra khỏi hình biến đó

mau! Không đúng cách rồi.>

Hãi quá! Tôi hổng thở được! Cái cơ thể bé tí nị của tôi hổng thể chứa

được nhiều ô-xi. Mặt mày xây xẩm…

<Nào, ráng lên Marco. Bồ làm được mà! Hãy tập trung nào!>
Tôi sụt sịt. Nhưng sự biến đổi đã bắt đầu: thân thể lớn dần; cánh tay co

ngắn lại; vết xẻ hai bên má biến mất. Tôi há miệng hớp không khí. Ngọt
ngào, tươi mát làm sao!

<Cassie, coi chừng phía sau!> Tiếng Jake hét vọng từ hành lang.
Rồi tiếng của William Roger Tennant, "Giết chết bọn nó! Hủy diệt

chúng. Nếu như tụi bay có thiêu trụi căn nhà này để làm được việc đó, tao
cũng không màng đâu!"

Pằng Chíuuuuuuuuuu!
Tia Nghiệt chi chít!
<Rachel! Tobias! Tụi này cần hỗ trợ!>
Pằng Chíuuuuuuuuuu!
<Bọn chúng đông quá. Lui về văn phòng mau!> Jake hét. <Đi!>
Pằng Chíuuuuuuuuuu!
<Marco,> Tobias thét. <Tụi nó sắp quay lại lối này đó, kết thúc vụ biến

hình dị dạng này lẹ lên đi.>

Tôi hầu như đã hoàn hình xong. Trở lại là con người với đầy đủ tay

chân và hai lá phổi.

Nhưng điều đó, trong tình hình hiện tại, lại hổng phải là một điều hay.

Nếu như Tennant trông thấy tôi - thằng bé Marco, hổng phải là một tên thảo