CHƯƠNG 13
Đ
ường về nhà thiệt dài, tôi có quá chừng thời gian để suy ngẫm. Thế
nhưng, mới chỉ cần đi qua hai dãy nhà, tôi đã rút ra được kết luận: tôi căm
thù cuộc sống của mình.
Tôi hổng phải là đứa hay than thân trách phận. Điều đó chẳng bao giờ
mang lại lợi ích gì cho bạn sất. Nhưng có nhiều khi chính sự vô ích của nó
lại phủ nhận rằng cuộc đời của bạn đang lâm vào bế tắc.
Suốt một thời gian rất dài, tôi đã ôm trong mình hy vọng rằng mẹ tôi rất
có thể sẽ lại về nhà, an toàn và khỏe mạnh; rằng ba mẹ và tôi sẽ có thể
cùng nhau ăn cơm mỗi tối, cùng nhau đi nghỉ ở Grand Canyon và cùng
nhau chơi Cờ tỉ phú vào những chiều Chủ nhật trời mưa.
Mẹ tôi sẽ về, đó là một việc khó có thể xảy ra, tôi biết chớ. Và ngay cả
cái niềm tin rằng mẹ vẫn còn sống cũng là gần như hổng thể xảy ra, tôi
cũng biết. Thế nhưng, tôi vẫn cứ hy vọng.
Rồi cô Robbinette xuất hiện, phá hủy và làm tiêu tan niềm hy vọng cuối
cùng của tôi.
Tôi trở nên mất trí. Khó có thể tin được rằng sau tất cả những sự việc
điên rồ mà tôi đã từng trải qua kể từ khi cuộc chiến mới bắt đầu, một vấn
đề bình thường của cuộc sống hàng ngày lại là thứ có thể đẩy tôi đến bên
bờ vực thẳm.
Ồ, đúng rồi. Lại còn thêm chuyện tụi tôi hổng tìm được cách ngăn chặn
Wiliam Roger Tennant công khai tuyển mộ cho nhóm Chia Sẻ ngay trong
giờ vàng phát sóng nữa chớ.
Mà thậm chí nếu tụi tôi có tìm ra được cách đi nữa thì chắc chắn tôi
cũng sẽ hổng được chấp nhận tham chiến cùng tụi bạn. Bởi vì tôi có VẤN
ĐỀ.
Một ngày tồi tệ? Chắc rồi. Nhưng vẫn còn sớm. Kể cả là tồi tệ hơn cũng
vẫn có thể còn có cách xử lý mà, với điều kiện là tôi thật sự, thật sự may
mắn.
Tôi sẽ làm gì cho hết buổi tối này ta?
Làm bài tập á? Sau khi mém đi tong ư? Không. Cũng không thể ôm cú
hút chết ấy mà ngồi thư giãn chơi Play Station cho được.