Tôi đang ở trên con phố có ngôi nhà của mình. Tôi quay đầu lững thững
bước ra lối dẫn ra phố lớn.
Và tôi dừng lại. Có gì đó không ổn. Tôi ngó quanh quất khắp con phố.
Hổng một bóng người.
Tôi quay lại nhìn về nhà mình. Đèn tắt tối thui. Vậy mà cửa ga-ra thì lại
mở và xe hơi của ba tôi vẫn đậu bên trong. Thế xe hơi của ai đang đậu trên
lối dẫn ra phố lớn ta?
Tôi nhón vài bước chân, rất từ tốn. Đây hẳn sẽ là một kết thúc hoàn hảo
cho ngày hôm nay, tôi nghĩ. Một cuộc phục kích của bọn Yeerk. Visser Ba
đang đợi tôi trong phòng khách.
Bọn Yeerk đã nhìn thấy tôi trong nhà Wiliam Roger Tennant rồi ư? Bọn
chúng đã xác định được tôi là ai rồi sao?
Tôi rón rén vòng ra phía sau nhà. Cũng hổng có ánh đèn ở đẳng. Một
cách từ từ, tôi vòng lại cửa trước. Nghé mắt qua ô cửa sổ lớn lồi ra ngoài,
tôi nhìn vào phòng khách. Tối om, hổng thấy đường.
Tôi phải làm gì đây? Ráng biến hình ư? Tôi hổng dám chắc rằng tôi có
thể biến hình trọn vẹn. Và giả thử tôi có làm được đi chăng nữa thì một con
khỉ đột chắc chắn sẽ hổng đủ mạnh để ngăn chặn Visser Ba cùng đội quân
Hork-Bajir của hắn.
Trong một tích tắc, tôi cho rằng có thể tôi đang bị mắc bệnh hoang
tưởng. Vì rằng ba tôi đã đi ngủ, chỉ là ổng quên đóng cửa ga-ra. Thế nhưng
điều đó hổng giải thích được vì sao lại có chiếc xe khác đậu ở đó.
Tôi đã nghĩ tới việc chạy đi tìm Jake và đám bạn, nhưng rồi tôi nhận ra
rằng khi mà tôi kéo được quân cứu viện tới thì có lẽ ba tôi đã chết mất tiêu
rồi, hoặc là còn tệ hơn thế nữa, đã trở thành một kẻ Mượn xác.
Hổng còn lựa chọn nào khác. Tôi vươn tay nắm lấy quả đấm cửa và
xoay.
Cánh cửa từ từ mở ra.
“Grừ grừ grừ grừ gừ.”
Hai bàn chân có móng nện vô bụng tôi.
“Áááá!” Tôi thét.
“Cái gì thế?” một giọng gắt gỏng vang lên.