xuống đất. Nhanh như cắt, nó ngoạm lấy lai quần jeans của tôi và bắt đầu
kéo.
“Euclid!” Cô Robbinette quát. “Marco à, Euclid bị căng thẳng. Con có
cảm thấy căng thẳng không?”
Tôi nhìn sang ba tôi.
“Ừm, không phải tất cả chúng ta đều thế sao?” ba cười ngượng nghịu,
nói.
“Con nghĩ, con nên về phòng thôi,” tôi nói và chộp lấy bộ Play Station
của mình đang để ở dưới gầm bàn.
“Rất vui được gặp con, Marco.” Cô Robbinette nói lịch sự.
“Bày vẽ,” tôi làu bàu. Ba tôi nhìn tôi phiền lòng.
Tôi lên lầu, chân nện rầm rầm. Euclid đeo chặt dưới chân.
Tới phòng ngủ, tôi nhẹ nhàng gỡ răng nó ra khỏi ống quần, đẩy nó ra và
sập mạnh cửa phòng.
“Ẳng, ẳng, ẳng ẳng!”
Tôi hổng biết nó nằm ngoài cửa rên rỉ bao lâu, vì tôi đã cắm tai nghe
vào tivi và vặn volume đủ lớn để át tiếng của nó rồi còn đâu.