Tôi vung hai tay điên cuồng, đẩy con quái vật ra xa.
“Ẳng ẳng ẳng ẳng!”
Nó lại tấn công. Một tay cản những cú cào, tay kia tôi gạt công tắc trên
tường. Đèn bật sáng.
“Tránh xa tao ra!” Tôi hét.
“Ẳng ẳng ẳng ẳng!”
"Marco hả?"
Giọng ba tôi. Ba đang ngồi trên trường kỷ. Cô Robbinette cũng vậy. Họ
ngồi rất gần nhau. Thực ra thì, cô Robbinette đang ngồi trong lòng ba tôi.
Ba tôi nhảy dựng lên. Mặt ba đỏ lựng cứ như lấy son trét vậy.
“Euclid!” cô Robbinette la. “Dừng lại! Ngồi xuống! Yên lặng nào!”
Con chó ngu ngốc đó vẫn tiếp tục sủa, rồi nhảy bổ vào tôi. Dài chưa tới
5 tấc vậy mà nó có thể nhảy cao tới cả thước. Tôi có thể đá thốc nó bay
ngang nguyên căn phòng rồi qua cửa sổ nhà bếp phía sau dễ như trở bàn
tay.
“Con đang làm gì ở nhà thế?” ba tôi hỏi vẻ ngượng ngùng.
“Ô, con sống ở đây mà.” Tôi trả lời, hẩy con chó ra khỏi người.
“Euclid! Dừng lại!” Cô Robbinette lại la con chó. “Anh yêu, không
hiểu có chuyện gì xảy ra với nó nữa.”
Tôi tính nói gì đó, nhưng thay vào đó, tôi tóm lấy con chó đần độn ấy.
Nó vùng vẫy tính thoát khỏi tay tôi, song tôi ôm chặt nó vào lòng như thể
nó là trái banh bầu dục vậy. Tôi bắt đầu thu nạp nó, con vật ngu ngốc đờ
dẫn cả người.
“Ôi,” cô Robbinette thốt lên, lấy làm thích thú trước cảnh Euclid lim
dim trên tay tôi “Coi kìa! Nó thích con đấy, Marco.”
Tôi đồ rằng, các bạn có thể thấy cô Robbinette xinh đẹp. Cổ có mái tóc
đen nhánh và làn da cực kỳ mịn màng. Tôi hổng bận tâm.
“Ba không nghĩ là con sẽ về nhà sớm đến thế,” ba tôi lẩm bẩm trong khi
lúng túng hổng biết để hai tay của mình vào đâu.
"Con xin lỗi."
“Thường thì con hay đi chơi cùng với Jake và về muộn mà.”
Euclid đã thoát khỏi tình trạng mơ màng. Nó bắt đầu vặn vẹo, tôi thả nó