CHƯƠNG 15
V
ới tình trạng trục trặc trong lúc biến hình của tôi thì đấy hổng phải là
một ý tưởng tuyệt diệu cho nhiệm vụ lần này. Nhưng chỉ có Cassie, Ax và
tôi là có lốt hình biến phù hợp, hơn nữa, hổng thể nào tin tưởng Ax nếu để
ảnh xuất hiện trong bếp dưới lốt người cho được. Quá nhiều mỡ và muối ở
đó sẽ lôi cuốn ảnh. Tụi tôi cũng cần đến Cassie, Jake và Rachel. Thế nên
tôi lãnh nhiệm vụ.
Trong khi mấy đứa tụi nó núp dưới gầm một thiết bị lớn thiệt lớn - tôi
cũng hổng biết đó là cái giống gì nữa, tôi chạy ào vào phòng để đồ dành
cho nhân viên thông với bếp.
Các bạn đang hỏi tại sao tôi tìm thấy căn phòng đó chớ gì? Dĩ nhiên là
tôi đánh hơi rồi. Hổng có cái thứ mùi nào mà, với khứu giác cực nhạy của
gián, lại có thể dễ phân biệt bằng mùi mồ hôi và mùi khăn khẳn của con
người cho được.
Tôi tìm thấy một buồng vệ sinh trống và hoàn hình.
“Một cuộc phiêu lưu khác của siêu anh hùng,” tôi làu bàu với chính
mình. “Người Dơi có đi từ nhà tắm này tới nhà tắm khác không? Không
hề. Siêu nhân Bạc có lướt ván qua buồng vệ sinh không? Không luôn.”
Hổng có ai trong phòng thay đồ hết. Tôi sục sạo khắp các tủ đồ cho tới
khi tìm thấy một cái áo sơ mi và một cái quần dài hổng làm tôi biến thành
một chú lùn. Kẹp chung với bộ đồ đó là một cái nơ bướm.
“Siêu nhân Mù có bận đồ dơ của kẻ khác không ta? Không. Siêu
nhân Spawn thì may ra. Lần sau nếu có một tờ đăng ký làm siêu nhân,
tôi sẽ -”
Tôi im bặt. Một thanh niên trẻ măng bước vào phòng, hổng thèm để mặt
tới tôi, nhanh nhảu châm một điếu thuốc. Tôi bước ngang anh ta, mặt cúi
gằm.
Ồn ào, quá sức là ồn ào: tiếng la lối, tiếng va chạm của xoong chảo,
tiếng gầm rú của máy rửa chén tự động, tiếng dao chặt phập phập,…
Bếp là một nơi mà rất nhiều các hoạt động cứ xoay như chong chóng.
Dăm bảy cái bếp lò, lò nướng bự chang bang và một dãy bàn chế biến đồ
ăn chiếm hết phân nửa diện tích khu bếp rộng bằng cả cái nhà thi đấu.