ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3802

CHƯƠNG 19

C

húng tôi chụp hình. Thật ngạc nhiên làm sao con người ta có thể tha

thứ cho những lỗi lầm của bạn khi bạn hót vài câu nịnh bợ họ. Sau đó,
chúng tôi ráng hết sức hòa mình vào đám đông, bởi lẽ Marcel đang lảng
vảng ở đó tìm kiếm tụi tôi.

Tôi và Ax giật phăng bộ đồ đồng phục bồi bàn khỏi người. Tôi nháo

nhác ngó xung quanh. Cái ghế trống! Chỉ có một cái, nhưng cũng có ích.

“Chúng cháu ngồi cùng được không ạ?”
Đó là một cái bàn toàn là các bậc lão thành hoặc bận đồ vest hoặc bận

đầm. Một trong số họ hình như là thị trưởng của thành phố tụi tôi ở, tôi
cũng hổng chắc nữa.

“Chỉ có mỗi một chiếc ghế thôi.”
“Không sao ạ, chúng cháu là bạn tốt của nhau mà.” Tôi ngồi xuống và

kéo giật Ax ngồi lên đùi.

“Thưa các quý ông, quý bà, thưa các vị khách mời danh dự, xin giới

thiệu chủ nhân của chương trình Điểm Kết Nối, và cũng là tác giả của
những cuốn sách bán chạy - ngài William Roger Tennant!”

Đám đông đứng dậy và vỗ tay nhiệt liệt. Người dẫn chương trình bước

qua một bên và Tennant tiến tới bục phát biểu.

“Xin cám ơn,” hắn nói, miệng nở một nụ cười mê hoặc rồi đưa hai tay

cao lên như thể muốn ôm trọn toàn bộ khán giả đang có trong phòng dạ
tiệc. “Cám ơn quý vị rất nhiều.”

<Bọn mình đã vào đúng vị trí,> Jake nói. <Bọn mình đang ở dưới bộ

tóc giả và bắt đầu cắn.”

“Các quý vị thật là những con người tuyệt vời,” William Roger Tennant

thở dài khi tiếng vỗ tay cuối cùng đã lắng xuống. “Tôi thật sự lấy làm vinh
hạnh khi nhận được giải thưởng Người Công Dân Cừ Khôi. Quý vị biết
không, người ta thường hay hỏi tôi rằng làm thế nào mà tôi có thể thành
công trong lĩnh vực hoạt động của mình đến thế,” Tennant cất giọng. “Tôi
đã trả lời họ chỉ có một từ mà thôi.”

<Làm việc này kinh tởm quá,> Cassie than.
“Và từ đó là -”