CHƯƠNG 20
B
a tôi hổng có nhà khi tôi về. Tôi thở phào. Tôi thậm chí cũng hổng
thèm quan tâm xem liệu có phải ba ra ngoài với bà già Robbinette không
nữa. Tôi đang ở trong một tâm trạng cực kỳ xấu.
Nội chuyện thất bại trong toàn bộ nhiệm vụ làm bẽ mặt Tennant cũng đã
đủ tệ rồi, nhưng tệ nhất là việc tôi vẫn chưa kiểm soát được quá trình biến
hình của mình. Điều đó chứng tỏ rằng tôi hổng kiểm soát được tâm não của
mình.
Tôi xem một số chương trình TV. Tôi lên mạng, vào diễn đàn chat về
âm nhạc và kết thúc bằng việc gọi tất cả mọi người là lũ khờ. Cuối cùng,
khi tôi nhấn nút “thoát” là lúc người tôi đang run lẩy bẩy.
Bánh quy. Tôi cần vài cái bánh quy.
Tôi vào bếp và tìm thấy một nửa gói Pepperidge Farms
[13]
. Tôi đổ một
chút sữa vào.
“Mày biết gì hôn?” Tôi nói với hộp sữa. “Tao hổng quan tâm xem liệu
William Roger Tennant có kêu gọi mọi người vào nhóm Chia Sẻ hay
không. Nếu tất cả bọn họ đều là những tên ngốc, thì mắc gì tao lại phải
thiệt mạng vì họ chớ?”
Hộp sữa hổng nói năng gì liền lúc đó. Có lẽ nó muốn nghĩ rằng thế là
xong.
Tôi quay lại phòng khách, nằm trên trường kỷ và bật TV trở lại.
Tiếng chuông cửa vang lên.
“Ôi trời, đừng có là kẻ nào đó bán báo hay thứ gì đó nha.” Tôi lầm
bầm trong khi đi ra mở cửa.
"Cassie?"
"Chào. Mình có thể vào trong không?” Nhỏ hổng đợi tôi trả lời cứ thế
lách người đi vào. Tôi theo nhỏ vào trong phòng khách. Nhỏ tắt TV và
nhìn tôi chờ đợi.
"Gì vậy?"
"Bồ có thể mời mình một cái bánh quy."
Tôi đưa cả túi cho nhỏ.