CHƯƠNG 6
T
hâ ̣t điên khùng hết sức.
Ý tôi muốn nói, tôi đã từng mô ̣t cho ̣i mô ̣t với những tên chiến binh
Hork-Bajir cao tới hai mét mốt, đã là mu ̣c tiêu của những chùm tia Nghiê ̣t,
thứ tia làm người ta từ từ tan rã, nhưng chưa bao giờ tôi bi ̣ bắn bằng những
thứ súng tầm thường cổ lỗ thế này.
Sau những gı̀ chúng tôi đã trải qua thı̀ chuyê ̣n này thâ ̣t quá vớ vẩn.
PẰNG! PẰNG! PẰNG!
Phập! Tôi nghe tiếng vâ ̣t gı̀ đó cắm xuống cát chı̉ cách bàn chân mı̀nh
có mươi centimet.
“Aaaa!” tôi kêu lên vı̀ bất ngờ.
Chuyê ̣n này là thực. Là thực! Nó thực sự đang xảy ra.
Mô ̣t bàn tay thô ráp túm lấy tôi kéo đi. Jake. Tôi đã cứng đơ người
khi nghe viên đa ̣n nổ ngay bên mı̀nh.
<Chúng nó đã vào hết trong các đu ̣n cát rồi!> Tiếng Tobias la lên
trong đầu tôi. <Tới lúc rồi đó.>
“Đi nào!” Jake gắt. Câ ̣u ta đã lôi tôi lên tới nửa sườn dốc của đu ̣n cát
gần nhất, lúc ấy tôi bắt đầu tự leo đươ ̣c mô ̣t mı̀nh. Tôi lâ ̣t đâ ̣t trèo tiếp lên
sườn đu ̣n cát, tay bı́u vào những nắm cỏ râ ̣m, chân thı̀ đa ̣p vào cát.
Tới đı̉nh rồi. Chúng tôi vừa tuô ̣t vừa lăn vừa cha ̣y xuống sườn bên
kia.
Cả bo ̣n đã trở la ̣i bãi biển. Tôi liếc vô ̣i về bên phải. Không có ánh
đèn trên bãi. Chúng đã ở cả trong những đu ̣n cát, su ̣c sa ̣o kiếm bo ̣n tôi.
“Cha ̣y xuống biển,” Jake ra lê ̣nh. “Biến thành cá.”
”Jake,” tôi hổn hển. “Cá hồi... là cá nước ngo ̣t... còn đây là nước
mă ̣n.”
“Thế bồ có ý gı̀ hay hơn không?”
PẰNG! PẰNG!
“Không,” tôi đáp. Cả bo ̣n nhảy tõm vào giữa những lớp sóng ngầu
bo ̣t. Vừa cha ̣y tôi vừa mường tươ ̣ng ra mô ̣t con cá hồi. Tôi nhớ lúc mı̀nh
biến thành cá. Tôi tâ ̣p trung hơn bất cứ ai có thể tâ ̣p trung trong lúc hàng tá
những tên Mươ ̣n xác đang truy đuổi và bắn đı̀ đoàng phı́a sau.