CHƯƠNG 7
M
ấy bữa liền chúng tôi không gă ̣p nhau, trừ những lúc thoáng qua
trong hành lang trường ho ̣c. Xét cho cùng thı̀ chúng tôi cũng còn những
cuô ̣c sống khác ngoài cuô ̣c sống của các Animorph chứ.
Rachel bâ ̣n rô ̣n với lớp ho ̣c thể du ̣c. Nhỏ còn phải đi dự lễ trao giải
của má nhỏ nữa, bác ấy giành đươ ̣c giải Luâ ̣t sư trong Năm. (Và nói đến
Rachel, ba ̣n thừa hiểu viê ̣c đi dự tiê ̣c mừng đồng nghı̃a với mô ̣t chầu mua
sắm tưng bừng)
Jake toi mô ̣t kỳ kiểm tra vı̀ không ho ̣c hành gı̀ cả, nên câ ̣u ấy phải bù
bằng mô ̣t bài viết. Còn tôi thı̀ lo giúp ba trong nhà kho, chăm cho con đa ̣i
bàng chúa bi ̣ điê ̣n giâ ̣t xém chầu Diêm Vương. Lúc này là lúc gay go nhất
trong quá trı̀nh bı̀nh phu ̣c của nó.
Mô ̣t buổi chiều Tobias tı̀nh cờ đến chỗ tôi, câ ̣u ấy hơi bu ̣ xu ̣ vı̀ thấy
tôi ráng sức cứu mô ̣t con đa ̣i bàng chúa. Đa ̣i bàng chúa với diều hâu vốn
chẳng ưa gı̀ nhau...
Vài bữa sau Jake cưỡi xe đa ̣p đến nhà tôi. Tôi đâu có ý ngóng câ ̣u ấy,
nên bữa đó ăn vâ ̣n còn nhếch nhác hơn cả ngày thường. La ̣i còn đủ thứ gớm
ghiếc nữa chứ vı̀ tôi đang co ̣ tàu ngựa và lồng chim.
Thâ ̣t đúng kiểu. Lúc nào Jake cũng lựa đúng lúc tôi nom như Lo ̣ Lem
để chường mă ̣t tới.
“Chào Cassie,” Jake nói tı̉nh bơ như thường lê ̣, coi như không có gı̀
xảy ra.
“Chào Jake. Bồ tới giúp mı̀nh hót phân chuồng đó hả?”
Câ ̣u ta toét miê ̣ng cười. Jake có mô ̣t nu ̣ cười rất tuyê ̣t, nó chầm châ ̣m
nở ra như thể hổng mấy ăn nhâ ̣p với gương mă ̣t nghiêm trang của câ ̣u ấy.
“Hổng biết nữa. Hổng biết có nên tham gia hót phân không đây?”
“Chứ còn gı̀ nữa,” tôi nói và chı̀a cho câ ̣u ta mô ̣t cái xẻng. “Nếu mı̀nh
bốc mùi thı̀ bồ cũng phải bốc mùi chứ.”
Trong mô ̣t lúc, chı̉ có tiếng xẻng que ̣t vào sàn bê tông, hai đứa tôi im
lă ̣ng hı̀ hu ̣c làm. Tôi biết là Jake có chuyê ̣n cần nói với mı̀nh. Tôi tı́nh hỏi,
nhưng rồi nghı̃ câ ̣u ấy thấy khi nào nói đươ ̣c thı̀ nói.
“Nè,” cuối cùng Jake bâ ̣t ra.