CHƯƠNG 17
S
au đó, Estrid và tôi bay đi trong đêm. Sát bên nhau. Thâ ̣t khoan khoái.
Tôi ước gı̀ mı̀nh sẽ sống suốt cuô ̣c đời như thế này. Tự do bên nhau.
Không có chiến tranh. Không phải làm bổn phâ ̣n. Không sơ ̣ hãi.
Điều đó cũng có thể lắm chứ. Nếu ở luôn trong lốt hı̀nh quá hai tiếng
đồng hồ, chúng tôi sẽ trở thành nothlit như Tobias. Chúng tôi có thể đi tới
những nơi mà người Andalite, bo ̣n Yeerk và cả những người ba ̣n hô ̣i
Animorphs không bao giờ tı̀m thấy…
Trong mô ̣t khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi nghı̃ về điều đó.
<Chúng ta đi đâu đây?> Estrid hỏi.
Tôi nhớ la ̣i cái cách cô nhı̀n tôi khi chúng tôi hôn nhau. Vẻ thán phu ̣c?
Tin câ ̣y? Hay những cảm xúc khác mà tôi cũng chẳng rõ nữa…
Ước gı̀ chúng tôi có thể chı̉ đơn giản là bay đi mãi. Ước gı̀ chúng tôi có
thể trở thành con gı̀ hay người nào đó. Không nghi ngờ nữa, cuô ̣c sống lúc
đó sẽ đơn giản hơn nhiều. Sẽ không phải bâ ̣n tâm đến những lựa cho ̣n về
sống hay chết, thắng hay ba ̣i, trắng hay đen.
Nhưng thư ̣c tế cuô ̣c sống la ̣i không thẳng tuô ̣t là đen hoă ̣c trắng. Sự lựa
cho ̣n trong thế giới thâ ̣t thường là mô ̣t màu xám. Và tôi sống trong thế giới
thâ ̣t ấy…
<Tôi muốn gă ̣p các ba ̣n mı̀nh mô ̣t lần nữa,> tôi nói.
<Ta ̣i sao?>
<Chúng tôi đã chiến đấu bên nhau rất nhiều,> tôi buồn rầu nói. <Các
ba ̣n ấy không còn là đồng đô ̣i của tôi nữa, nhưng tôi không
thể thờ ơ với
ho ̣.>
<Lòng trung thành của anh thâ ̣t đáng nể phu ̣c,> Estrid bı̀nh phẩm.
<Đúng thế,> tôi nói thiểu não.
Tôi nhắm hướng bay về phı́a trang tra ̣i nhà Cassie. Qua khu thương xá.
Trường ho ̣c. Cu ̣m những cửa hàng và nhà hàng. Tôi lươ ̣n lờ…
Bỗng, <Ồ không! Estrid, hãy vòng xuống với tôi mô ̣t chút, nhưng vẫn
giữ khoảng cách an toàn nha.>
Mô ̣t cảnh tươ ̣ng kinh khủng bày ra bên dưới. Trong bãi đâ ̣u xe của nhà
hàng McDonald, mô ̣t con gấu xám đang hù do ̣a mô ̣t toán Người.